Uyển phi cực lực làm cho mình như không có truyện gì, sau đó từng bước từng tới gần Phong Dương, ôn nhu nói: " Dương nhi, bình tĩnh lại. Dương nhi. "
Hai tiếng ’ Dương nhi ’ ôn nhu kia liền kéo Phong Dương trong thần trí trở về, đôi mắt óng ánh, lệ quang kìm nén tuôn ra, lăn dài trên hai má của Phong Dương. Đau! lòng nàng cảm thấy rất đau, kí ức cũ như hiện lên trước mắt.
" Dương nhi ngoan, con sau này sẽ trở thành trụ cột của Phong gia. "
" Dương nhi, lại đây ăn cơm nào. "
" Dương nhi, ta làm bánh cho con này, thích không? "
" Dương nhi phải sống thật tốt, biết không? "
…
Uyển phi thấy Phong Dương rốt cuộc cũng nhìn nàng, nhưng lại thấy nước mắt đau thương chảy dài trên gương mặt xinh đẹp kia, lòng nàng liền đau như bị ai đó dằn vặt.
Uyển phi đau lòng đưa tay lên gạt nước mắt cho Phong Dương nhẹ nhàng nói: " Dương nhi, đừng khóc. Nước mắt không hợp với ngươi đâu, có chuyện gì thì cứ nói ra, bổn cung sẵn sàng lắng nghe, đừng có giữ mãi trong lòng như vậy. "
Phong Dương rất nghe lời, Uyển phi nói gì liền nghe nấy, cố gắng nín khóc, nhưng vẫn không mở miệng nói chuyện, chỉ đứng im bất động nhìn Uyển phi đang nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt mình.
Phong Dương mặc dù không khóc nữa, nhưng trong mắt vẫn còn một tia bi thương như ẩn như hiện, gương mặt thống khổ dịu đi không ít, do vừa mới khóc nên hốc mắt kia vẫn còn ửng đỏ làm điểm nhấn lên gương mặt kiều mị kia. Uyển phi càng nhìn càng say đắm, bàn tay si mê vuốt ve gương mặt khuynh quốc của Phong Dương.
Bỗng cảm thấy áp lức vô hình kia biến mất, không còn đè nén nàng nữa, Uyển phi chưa kịp nhẹ nhõm, hai chân run nhẹ , nặng nề ngã về phía sau.
Phong Dương thấy vậy thì cả kinh, mắt thấy nhất định không kịp, không nghĩ nhiều, lập tức tiến lên ôm Uyển phi vào lòng, xoay người một cái, liền đem Uyển phi đặt ở trên thân, còn Phong Dương thì thay nàng ngã xuống.
Bịch.
Cái lưng bị đập mạnh xuống sàn, Phong Dương đau đến chảy mồ hồi, cắn răng không cho phép bản thân phát ra tiếng, dù đau nhưng trên mặt không có chút biểu hiện nào của đau đớn cả, thay bằng gương mặt đầy lo lắng cho người nằm ở trên thân, mở miệng hỏi: " Nương nương, người không sao chứ? "
Uyển phi tưởng rằng mình sẽ té một cái thiệt đau, ai ngờ lại rời vào một vòng ôm ấm áp, chưa kịp hiểu rõ chuyện gì liền nghe một tiếng bịch, mặt nàng áp vào cái gì đó rất mềm mại, hương khí quen thuộc phả vào mặt, vì sao ngã lại không đau? Sao sàn lại mềm như vậy nhỉ? Uyển phi vẫn chưa hiểu chuyện gì liền nghe thấy thanh âm lo lắng của Phong Dương vang lên, bây giờ nàng mới nhận ra, nàng đang nằm trên thân của Phong Dương, còn mặt nàng đang áp vào…giữa hai phiến mềm mại kia của Phong Dương, Uyển phi đỏ mặt, đông cứng tại chỗ.
Phong Dương hỏi được một lúc, thấy Uyển phi không trả lời mình, mà người trên thân dường như cứng ngắc, Phong Dương không hiểu vì sao, lại thấy mặt nàng đỏ liền tưởng nàng bị té dọa cho hoảng sợ mà sợ xong rồi liền chuyển sang bị sốt.
Phong Dương nghĩ vậy trong lòng lo lắng càng tăng, rướn mặt lên lại gần Uyển phi, khẩn trương hỏi: " Nương nương, người làm sao vậy? Bị dọa sợ? Hay bị sốt? Nương nương người nói gì đi, đừng có làm cho ta sợ. "
Uyển phi cố gắng làm cho mặt mình trở lại bình thường mới ngẩng mặt lên tính mở miệng nói chuyện lại không ngờ mặt Phong Dương lại gần như vậy, nên khi nàng ngẩng đầu lên, môi của nàng liền chạm nhẹ lên bờ môi mềm mại của Phong Dương, nàng giật nảy mình, nhanh chóng rời khỏi đôi môi nhỏ xinh mà mềm mại kia, chống tay chật vật đứng dậy.
Phong Dương đương nhiên cũng không đoán trước được Uyển phi sẽ ngẩng đầu, nên khi môi Uyển phi chạm vào môi nàng, Phong Nguyệt dường như là hóa đá hoàn toàn, chưa kịp hưởng thụ thì đôi môi ấm áp kia đã rời khỏi, Phong Dương lấy lại tỉnh táo, có chút mất mát, cảm giác người trên thân động đậy, dường như muốn đứng dậy, Phong Dương đang muốn ngồi dậy thì ’ Tai nạn ’ thứ hai lại bất ngờ ập tới.
Uyển phi tay chống xuống sàn muốn đứng dậy, tay lại chạm phải vạt áo của Phong Dương, bất cẩn trượt tay, liền ngã nhào lại, cả người hoàn toàn vào tư thế áp đảo Phong Dương, tay phải chống xuống đất, còn tay kia thì chảm phải một thứ gì đó rất mềm mại, môi lần nữa đυ.ng phải đôi môi êm ái kia, mặt đối mặt với Phong Dương.
Môi bị đυ.ng mạnh như vậy, Phong Dương đau đớn muốn kêu lên một tiếng lại bị môi của Uyển phi áp lên nên chỉ có thể ’ Ưm ’ lên một cái, nghe như đang rên rĩ, kí©h thí©ɧ người trên thân.
Uyển phi nghe thấy Phong Dương kêu thì thần trí tỉnh táo thường ngày nào còn đâu, hai mắt phượng nhắm lại, hôn nhẹ lên môi Phong Dương, tay không an phận cử động, xoa nhẹ cái phiến mềm mại kia.
Phong Dương không nghĩ Uyển phi lại làm như vậy, mặt liền đỏ lên, thân thể khẽ run, miệng không tự chủ rên lên mấy tiếng.
Uyển phi càng hôn thì càng say mê, thấy người bên dưới dường như ngượng ngùng, nàng mở hai mắt, mê ly nhìn gương mặt ửng hồng kia, càng nhìn càng thôi thúc nàng phạm tội, nàng rời khỏi môi của Phong Dương, hôn lên má, cái cằm nhỏ, rồi lại hôn đến xương quai xanh gợi cảm của Phong Dương, tay di chuyển xuống thắt lưng của Phong Dương, ý đồ muốn cởi y phục.
" Ưm…A…Ưm… " Phong Dương cả người vô lực rên rĩ, hô hấp trở nên dồn dập, cảm giác Uyển phi đang muốn cởi y phục mình, liền cả kinh.
Không Được, bây giờ nếu Uyển phi làm vậy chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, mình không thể để nàng gặp nguy hiểm.
Nghĩ vậy liền áp chế ham muốn trong lòng, Phong Dương cố lấy một chút sức lực mở miệng: " Ưm… Nương, nương nương…đừng… "
Uyển phi nghe Phong Dương gọi hai tiếng ’ Nương nương ’ thì du͙© vọиɠ hoàn toàn biến mất, lại nhìn mỹ nhân đang ngượng ngùng dưới thân, mới biết bản thân đang làm gì mặt liền đỏ như trái cà chua.