Phong Dương trở về phòng, liền ngồi ngẩn ra giường, tay sờ sờ chóp mũi, nhớ lại lúc nàng ôm cái eo thon thả, mềm mại của Uyển phi và lúc hai ngươi mặt đối mặt gần nhau, không khỏi mỉm cười.
Nàng từ nhỏ chưa từng cùng ai thân cận đến thế, Uyển phi là người đầu tiên. Phong Dương ngã nằm ra giường, ổn định lại tâm trí của mình, miên man suy nghĩ.
Vì sao khi ở cùng Uyển phi, nàng lại không tự chủ được mà muốn lại gần?
Vì sao lại đối với nàng ấy ôn nhu như thế? Hay do nàng quá tốt bụng?
Vì sao nàng lại để ý đến cảm xúc của Uyển phi?
Vì sao nàng lại có ham muốn du͙© vọиɠ với Uyển phi?
Hàng loạt suy nghĩ hiện lên khiến Phong Dương đau đầu không thôi, nàng quyết định không suy nghĩ nữa, từ lúc mà phật tổ ném nàng đến đây, liền tâm tình nàng thay đổi, dù không thể khẳng định, nhưng Phong Dương vẫn có thể hiểu được, chính là lần đầu tiên nhìn thấy Uyển phi, nàng đã có chút thay đổi, nàng không hiểu vì sao, nên cũng mặc kệ.
Giờ nghĩ lại, Uyển phi mặc dù vẫn còn phòng bị đối với mình, nhưng Uyển phi đối với mình lại rất tốt nên Phong Dương liền quyết định, nhất định sẽ bảo vệ nàng ấy, bán mạng vì nàng ấy, cho dù nàng ấy chỉ xem mình là quân cờ, bản thân cũng sẽ giúp nàng ấy lật ngược bàn cờ, xoay chuyển tình thế, để nàng ấy tùy ý mà lợi dụng, chỉ cần nàng ấy sống tốt là được, chỉ cần…có thể ở sau lưng nàng ấy là được.
-------------- Vạch ngăn cách ----------------
Phong Dương thức dậy rất sớm, trời vừa lờ mờ sáng Phong Dương liền từ giường bật dậy, vẫn giữ nguyên bộ trung y trên người, đẩy cửa ra ngoài, vận động đến khi sắc trời đã sáng rõ, liền trở lại phòng mặc y phục, sửa soạn lại chính mình. Phong Dương đi mời Uyển phi rời giường, gõ cửa bước vào, liền thấy Uyển phi đã tỉnh táo ngồi trước bàn trang điểm, xem ra đã sớm thức giấc.
Nhắc tới trang điểm Phong Dương cảm thấy có chút khổ thẹn, nàng cái gì cũng duy nhất một lần nhìn qua liền nhớ, duy chỉ có trang điểm, nàng nhìn bao nhiêu lần cũng không nhét nổi một chữ, làm thế nào cũng không học được. Trang phục cung nữ coi như nàng có thể tự mình xử lý, búi tóc thì còn mất hơn nữa tiếng mới búi xong kiểu tóc cung nữ. Còn của Uyển phi nàng thật không giám động. Qua mấy lần Uyển phi cũng hiểu, dạy Phong Dương so với mình tự động thủ khó hơn rất nhiều, vì vậy cũng hết hi vọng.
Uyển phi quay đầu nhìn thoáng qua Phong Dương lại quay đầu nhìn vào gương trang điểm: " Tối qua ngủ không ngon sao? " Âm thanh Uyển phi thanh thanh lãnh lãnh truyền tới.
Phong Dương gật đầu nói: " Nô tỳ có việc suy nghĩ nên ngủ hơi trễ. "
" Suy nghĩ gì? " Uyển phi quấn búi tóc hơi lỏng, trong tay cầm mộc trâm tùy ý cài lên, bên trên vẻ đẹp thanh lệ còn có vũ mị trời sinh.
Phong Dương nhìn đến mà ngây người, lòng thầm than: Haizzz, nương nương của ta ơi, sao người làm gì cũng quyến rũ vậy, người mà còn như vậy trước mặt ta, dù ta có định lực mạnh đến đâu cũng không chịu nổi a, hôm qua mém nữa là ta…
Phong Dương trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì, chậm rãi nói: " Chỉ là suy nghĩ về chút chuyện trong quá khứ mà thôi. " Rồi lại nhớ tới việc thích khách tối qua, thử dò hỏi: " Nương nương, người… "
Uyển phi hiểu ý: " Đêm qua vô duyên vô cớ mất một người, sẽ không dễ lừa gạt. Hôm nay trong cung nên có động thái. " Uyển phi nói xong, đứng dậy phủi phủi y phục, cung y vốn là màu trắng, giờ lại càng lộ vẻ không nhiễm một hạt bụi: " Ngươi đi thu dọn trong ngoài phòng thật tốt, đừng để người khác nhìn ra điểm sơ hở nào. " Nói xong, liền đi ra ngoài sân, ngồi lên xích đu nghỉ ngơi.
Phong Dương nghĩ mãi vẫn không hiểu lời của Uyển phi nói, lắc lắc đầu, cảm thán: " Lấy một đời thông minh, đi vào hậu cung chỉ bằng con số 0. " Đáng thương thay, đối với hậu cung này, nàng chỉ là nghe Uyển phi kể sơ sơ qua thôi, làm sao có thể đoán được tâm tư của mỹ nhân?
Hôm nay ánh mặt trời chiếu sáng chói chang, tuy rằng đã vào cuối thu nhưng ánh mặt trời kia vẫn độc cực kì.
Uyển phi ngồi dưới bóng cây không biết đang suy nghĩ gì, mắt thủy chung vẫn nhìn thân ảnh đang bận bịu việc trong ngoài, lúc tưới nước cho cây hoa, trên mặt người kia luôn nở nụ cười ôn hòa và dịu dàng.
Phong Dương tưới cây xong liền quét dọn lau chùi, lâu lâu lại liếc Uyển phi một cái, thấy nàng vẫn mãi nhìn mình, trong lòng khó hiểu: Uyển phi khi không nhìn mình làm gì? Giám sát việc nhà chắc? Sao hôm nay cảm thấy nàng ấy khác với ngày thường nhỉ?
Chưa tới buổi trưa, một loạt tiếng gõ cửa ồn ào vang lên. Phong Dương hơi nhíu mày, thật là ồn, ai lại tới giờ này nhỉ? Liệu có liên quan đến lời nói của Uyển phi?
Nghĩ vậy Phong Dương liền hướng Uyển phi xin chỉ thị.
Uyển phi nghe tiếng gõ cửa, mí mắt khẽ nâng, khóe miệng nhẹ nhàng kéo lên, tự phi tự tiếu*, thấy Phong Dương nhìn mình, nàng đứng dậy khẽ gật đầu, rồi trở về phòng.
* Tự phi tự tiếu: Cười như không cười
Nhận được sự đồng ý, Phong Dương lập tức ra mở cửa. Ngoài cửa là một đám thái giám mặt trắng da hồng nhìn thôi cũng thấy thật ẻo lả, đi đằng trước là một người dáng vấp đại thái giám, nhìn khoảng tuổi ba tuần*, mặt có một số nếp nhăn, thấy Phong Dương mở cửa, trong mắt liền có chút kinh ngạc, thoáng đánh giá Phong Dương, sau đó giọng the thé hỏi: " Uyển phi nương nương ở bên trong? "
* Tuổi ba tuần: tuổi khoảng ba mươi.
Phong Dương không nói chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo Uyển phi, nàng có ở trong.
Đại thái giám thâm úy nhìn Phong Dương một cái mang người cất bước tiến vào Lâm Phương Các. Đi vào hậu điện, tới của phòng của Uyển phi thì đứng lại cao giọng nói: " Nô tài Đỗ Hà Lang là thái giám ở cung Hồng Huy thỉnh an Uyển phi nương nương~~~ "
Phong Dương nghe mà nói hết da gà, rùng mình hai cái, giọng thái giám thật sự là…quá đáng ghét.
Một lát sau, thanh âm mềm nhẹ như gió thổi, êm ái như vân trôi*, từ trong phòng truyền ra: " Đỗ công công hãy tiến vào nói chuyện. "
* Vân trôi: mây trôi
Phong Dương nghe đến si mê, thầm nói: Vẫn là giọng Uyển phi nghe hay nhất.