Chương 1: Tiểu thất
Lúc ta sinh ra, là giữa trưa, trời vốn sáng sủa, chợt âm u, trên mặt đất bão cát nổi lên cuồn cuộn, trong trời đất truyền đến bao tiếng khóc nỉ non, thê thảm ai oán. Một tiếng rống vang lên, trong phút chốc trời đất vắng lặng, khôi phục vẻ yên ả trước kia.Thân thể mẹ ta vốn gầy yếu, để tránh lại chịu đau đớn trong lần sinh nở này, nhiều lần muốn cha đánh tan hồn phách bà trong lúc sinh ra ta. Đương nhiên cha ta không làm như vậy, sau khi ta ra đời, mọi người bận chăm sóc mẹ ta, cho đến khi trời chiều ngả bóng, mẹ đã ngủ, cha mới nhận lấy ta từ tay tỷ tỷ .Ta nghĩ lúc ấy hẳn tâm tình cha ta chắc là phức tạp, bởi vì cha rất yêu mẹ, điều này, cả Hồ tộc ai cũng biết. Hồ vương, cũng chính là ông nội ta phản đối việc cha ta cưới mẹ ta là người phàm, cha ta đã không chút do dự mang mẹ ta bỏ đi. Sau đó ông nội bệnh nặng, kêu người gọi cha về. Mãi đến khi ông nội phải gật đầu chấp nhận mẹ ta, và cả tỷ tỷ đã chào đời, cha ta mới đồng ý tiếp quản Hồ tộc.Nghĩ đến vợ mình chịu khổ nhiều như vậy, cha ta chắc hẳn sẽ có chút chán ghét ta. Điều này đến giờ ta còn cảm giác được, bởi vì chỗ nào có ta, cha ta sẽ hoàn toàn xem như không thấy. Mà mẹ ta ở chỗ nào, cha cũng quyết không cho phép ta xuất hiện.Mẹ ta là người phàm, nghĩa là bà tới từ Bắc Hải.Đông Hải quốc, Tây Hải quốc đều là nơi ở của người có linh lực, tuổi thọ dài vạn năm; người ở Bắc Hải chỉ thọ trăm năm, hơn nữa không có bản lĩnh phi thiên độn địa, cũng không biết pháp thuật; các loại linh thú, linh trùng sinh sống ở Nam Hải đảo, đương nhiên cũng có chút pháp lực biến thành hình dáng con người. Linh trùng không biết đã xuất hiện từ bao nhiêu trăm vạn năm trước, tuy nhiên, linh lực cao cường cơ bản đều là linh thú.Bây giờ ta đã bảy trăm hai mươi ba tuổi, nhưng mẹ ta vẫn sống thoải mái bởi vì có linh cốt của cha ta trong cơ thể bà.Linh cốt là thứ trong đêm thành thân, khi nữ tử không còn xử nữ, xuất huyết ra ngoài. Bởi vì thương tổn, linh khí trên người sẽ bị thiên địa hút đi, làm cho nữ tử suy kiệt mà chết. Cho nên nam tử cần rút ra linh cốt trong người, đưa vào cơ thể nữ tử, thay nàng phong ấn linh khí, như vậy có thể bảo trụ tính mạng nữ tử, hơn nữa tuổi thọ cũng dần tăng theo tuồi thọ nam tử. Bởi vậy, một phàm nhân như mẹ ta mới có thể sống thọ như vậy.Nhưng nghe đâu lấy ra linh cốt hay nhận lấy linh cốt đều cực kì đau đớn. Mỗi khi xà nương quét sân nói cho ta biết, hai chiếc răng nanh nhe ra lúc cười, khiến ta cứ nghĩ đến lập gia đình là lại rùng mình.Bình thường người Nam Hải sẽ không cưới người phàm, bởi vì như thế sẽ bất lợi cho thế hệ sau này, biến thành bán yêu có linh lực còn được, khổ nhất là trở thành người phàm bình thường. Hơn nữa nếu như người Bắc Hài muốn kéo dài tuổi thọ mà đi kết hôn với ba nước khác, thì kết quả xấu nhất, vạn năm sau Bắc Hải biến mất.Cho nên sau khi cha và mẹ ta thành thân, Tứ Hải quốc cũng ban bố lệnh cấm, cấm người Tam quốc thành thân cùng Bắc Hải quốc.Nhưng may sao cả ta và tỷ tỷ đều là bán yêu, mặc dù so với linh sủng chính thống bị coi thường hơn, cũng tránh không khỏi bị cười nhạo, song không có ảnh hưởng gì lớn. Nhất là tỷ tỷ ta.Tỷ tỷ là một con cửu vĩ hồ.Trong Hồ tộc, suốt ngàn năm vạn năm qua chưa từng xuất hiện một con cửu vĩ hồ nào.Giữa muôn vàn linh sủng, linh lực Long tộc cao nhất, Phượng Hoàng tộc mỹ lệ nhất. Linh lực rồng có thể cùng thiên thần so sánh ngang bằng, Phượng Hoàng xinh đẹp, đủ để khiến đất trời phải xấu hổ. Mà cửu vĩ hồ, là linh thú duy nhất có nhan sắc không kém Phượng Hoàng. Thực tế thì tỷ tỷ đích xác rất xinh đẹp, hơn nữa rất thông minh, chỉ là tỷ ấy không thích giao tiếp, đương nhiên cũng chẳng thích nói chuyện với ta. Vả lại ta cũng không thể tới gần nàng quá, một khi đến gần, mẹ ta sẽ chạy tới mắng ta, như thể trong tiềm thức của nàng, con gái nàng chỉ có có duy nhất một người là tỷ tỷ.Ta cùng tỷ tỷ là thân tỷ muội, nhưng tính tình rất khác xa nhau. Ta là người không chịu ngồi yên, thích chạy ra bên ngoài, thích giao tiếp với người khác, thế nhưng bọn họ cứ thấy ta là lại lẩn trốn ra xa, đại khái bởi vì ta là thất vĩ hồ.Ta là một con thất vĩ hồ.Trong Hồ tộc, bình thường đều là tam vĩ, thi thoảng có tứ vĩ hoặc ngũ vĩ. Cửu vĩ hồ vạn năm khó gặp, mà thất vĩ, trong gia phả ta là con đầu tiên.Thất vĩ hồ ly nghe nói có hai loại vận mệnh, hoặc là giúp cho tứ hải vạn năm khang phúc, hoặc là gây tai họa hại tứ hải.Người Hồ tộc tin loại sau hơn, dù sao có tỷ tỷ là điềm lành, muội muội ta thất vĩ thì cũng không khác nhiều lắm. Chuyện này kinh động đến thiên nhân, cũng chính là thiên nhân đời thứ mười một – Mộng Ông đại nhân.Đông – Tây hai nước mặc dù đều có linh lực, nhưng không cách nào trực tiếp liên lạc với thiên thần, bởi vậy ở hai nước tuyển ra một vị có linh lực cao cường, công chính vô tư truyền đạt dân ý tới thiên thần, gọi là thiên nhân. Trong tứ hải, danh vọng của thiên nhân rất cao, bởi vì chỉ có thiên nhân truyền đạt chính xác dân ý, mới có thể làm thiên thần ban phúc tứ hải. Nếu thiên nhân làm giả dân ý, che mắt thiên thần, kết quả xấu nhất là thiên thần nổi giận, đánh cho tứ hải quay về nguyên trạng, nói đơn giản là làm nước biển bao phủ tứ hải, tạo thành một vòng tuần hoàn mới.Đương nhiên là đến giờ chuyện đó còn chưa có xảy ra.Bởi vì thiên nhân không thể thiên vị Đông Tây hai nước, cho nên thiên nhân và Tinh Túc sảnh – chịu sự quản lí của thiên nhân, cùng với Lưỡng Nghi quán là nơi bồi dưỡng thiên nhân đời sau đều xây tại Nam Hải. Nam Hải là chỗ ở của linh sủng, không có xung đột lợi ích với hai nước trên, vì thế mà Tinh Túc sảnh đặt tại Nam Hải cũng rất hợp lí.Sau ngày ta xuất thế, Mộng Ông đại nhân tới, trưởng lão trong tộc thỉnh Mộng Ông ban tên cho ta, Mộng Ông suy nghĩ một lát, nói: “Vậy gọi Tiểu Thất đi, đơn giản dễ nhớ”.Bởi vì có bảy cái đuôi, cho nên gọi Tiểu Thất. Đến giờ, ta cực kì ghét Mộng Ông đại nhân, đây chẳng khác nào luôn nhắc nhở người khác, ta là con thất vĩ hồ gieo hại tứ hải. Nếu Mộng Ông còn sống, ta nhất định phải đi mắng lão già đó, đáng tiếc Mộng Ông qua đời sau khi ban tên cho ta khoảng hai ba năm.Mỗi đời thiên nhân qua đời cũng sẽ tạo thành sự khủng hoảng cho tứ hải, mặc dù thiên nhân đời thứ mười hai nhanh chóng được định ra, nhưng mọi người nghĩ đến lúc ta xuất thế làm nên khiến thiên địa hỗn loạn (trên thực tế cũng không còn người nào có thể xác định là do ta), nghĩ do ta là thất vĩ bán yêu, lại nghĩ vì ta mà kẻ ban tên cho ta là Mộng Ông đại nhân chết đi, bao nhiêu ác ý tụ lại một chỗ, ta từ một tiên hồ làm cho tứ hải vạn năm khang phúc biến thành yêu hồ gieo họa hại tứ hải.Nhưng cho dù họ có vụиɠ ŧяộʍ bảo ta yêu hồ, thì có phụ thân ở đây, đố bọn họ dám khi dễ ta, ngẫu nhiên thì cũng có vài đứa trẻ không hiểu chuyện chạy tới nhục mạ, ta chỉ cần nhe răng một cái là dọa bọn họ bỏ chay.Nếu như có linh sủng mới xuất hiện, vậy cần thỉnh cầu Nam Hải vương ban tên cho. Ví như thất vĩ hồ ta đây chẳng hạn.Ba ngày sau khi Mộng Ông đại nhân ban tên cho ta, phụ thân lại ôm ta đi đến cung Nam Hải, thỉnh quốc vương Nam Hải ban tên.Vị quân vương trẻ tuổi ấy cuối cùng ban tên: Vô Song.Không biết là vì Vô Song không dễ nhớ bằng Tiểu Thất, hay là không thuận miệng bằng, từ nhỏ chẳng ai gọi ta như vậy cả. Nếu như không phải là nhìn thấy gia phả viết tên ta là Vô Song, ta cũng không biết thì ra Tiểu Thất chỉ là nhũ danh.Trời sinh ta tính tình hiếu động, đi qua Đông Hải quốc cũng như qua Tây Hải quốc, vô luận là vẻ bề ngoài hay là linh lực, kì thật chẳng có gì khác nhau. Sự khác biệt lớn nhất, ta nghĩ cũng chỉ tên quốc gia khác nhau, lục địa khác nhau mà thôi. Ta vẫn thích Nam Hải linh đảo hơn, lúc mà mọi người chưa biến thân, hình thể hoàn toàn bất đồng, cho dù là cùng một chủng tộc thì màu sắc cũng khác nhau rất lớn.Chỉ là sau khi có pháp lực, mọi người sẽ theo thói quen biến thành hình người. Điều này cũng bởi vì nếu như ngươi không biến thân, sẽ bị những linh sủng khác cho rằng năng lực của ngươi không đủ, ngay cả pháp thuật đơn giản nhất cũng không có. Một khi bị cho là pháp lực yếu, rất có thể không cách nào tìm được chủ nhân thích hợp, cũng tương đương với không có cách nào hoàn thành thiên mệnh linh sủng.Đông Hải, Tây Hải mặc dù có linh lực, song nếu so sánh với linh sủng thì vẫn kém xa. Nhưng trời sinh linh sủng có một loại cảm giác phải lệ thuộc, loại cảm giác này thể hiện đối với Đông –Tây hai nước.Vô luận linh thú hay linh trùng, đều hi vọng có thể tìm được chủ nhân để mình phó thác tính mạng, cùng chủ nhân chiến đấu vào sinh ra tử, thế mới xem như hoàn thành thiên mệnh của mình, mới xem như chiếm được giá trị sinh tồn.Cũng vì do đó mà Đông – Tây hai nước có quan hệ khá tốt với Nam Hải, lúc mở cửa ra vào Nam Hải, bọn họ sẽ qua đó lựa chọn linh sủng thích hợp của mình, rồi đi Tinh Túc sảnh kí kết khế ước. Sau đó, linh sủng sẽ theo chủ nhân trở về, có thể cả đời cũng chẳng quay về Nam Hải.Bình thường, khế ước sẽ không giải trừ sau khi kí kết, nhất là linh sủng, sự trung thành của linh sủng với chủ nhân cực cao, nếu chủ nhân chết đi, linh sủng sẽ vì nghĩa mà mất theo chủ nhân. Nhưng chủ nhân lại sẽ không vì một con linh sủng chết mà chết theo. Ta rất phản cảm với con người bạc tình vì điểm này.Bởi vì cái cảm giác thiên mệnh ấy, cho nên linh sủng nào chưa tìm được chủ nhân sẽ ra sức thể hiện linh lực của mình, kỳ vọng rằng như thế có thể tìm được chủ nhân mà số mệnh đã định. Nếu mà họ biến về nguyên hình, hay bị kiệt sức, hay bị đánh về nguyên hình thì chẳng bằng chết đi.Đương nhiên, có cái loại thích biến thành nguyên hình như ta đây chẳng hạn. Ta thích ẩn nấp sau tán cây rồi nhảy xuống hù dọa cái bọn linh sủng mà muốn tìm được chủ nhân ấy, chúng mà thấy ta có bảy cái đuôi thon dài này , sắc mặt thay đổi ngay, rồi cắm đầu chạy trối chết. Mỗi khi ta cười đến ôm bụng, Hồng Sa sẽ đứng cạnh trách cứ ta.Hồng Sa là bằng hữu tốt nhất của ta, cũng là bạn duy nhất của ta.Hồng Sa là một con nhện nương màu tím đỏ, trong gia tộc Nhền nhện, màu tím đỏ hiếm có phi thường, linh lực của nàng mạnh hơn linh trùng nhiều lắm. Nhưng linh trùng có mạnh cỡ nào đi chăng nữa, thì đây cũng đâu phải thiên hạ của bọn họ, mọi người chọn lựa linh sủng, cũng chỉ chọn linh thú cường đại thôi.Hồng Sa lợi hại, nhưng giữa bầy linh thú, thì cũng luôn bị bắt nạt. May cho nàng gặp được ta, hay có lẽ là may cho ta gặp được nàng, dù thế nào chăng nữa, mặc dù tính cách hai chúng ta quá khác xa nhau, hai chúng ta cũng không thể thiếu nhau.Hồng Sa biết rõ ta không thích bọn tục tằng kia, cũng không muốn xa rời Nam Hải, có lẽ chỉ có nàng mới hiểu được ta chán ghét loài người và số mệnh linh sủng đến thế nào mới không trách mắng ta giống kẻ không có thú tính. Nhưng mà lá gan nàng nhỏ lắm, bình thường thì nàng ta chỉ ở một bên, run sợ nhìn ta đi dọa người mà chẳng dám hỗ trợ.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương