Khi ta tỉnh lại, ta vẫn chưa thấy rèm sa phấp phới chăn ấm đệm êm của ta đâu.
Mà bị cuốn vào chiếu rơm vứt xuống một nơi không biết tên.
Trời đã từ đêm biến thành ban ngày, cho nên không có thú hoang đi ra làm càn.
Ta một lòng muốn rời khỏi đây, nhưng tay chân ta bị trói, nên chỉ đành di chuyển như sâu đo...
Nhớ lại lúc hôn mê tỉnh lại mỹ nam tóc bạc kia nói ném ta cho súc sinh....
Tên tóc bạc đáng chết, nhớ mặt ta đấy.
Đợi về đến địa bàn của mình ta nhất định sẽ phát Võ lâm thϊếp liên minh truy sát ngươi –
Ta rất chán nản lăn lê bơi ngụp....nói chung là không có chạy mà di chuyển.
Cuối cùng ta cũng đi được một mét.
Nhưng ta lại phát hiện bây giờ ta giống như một tên ăn mày, quần áo rách rưới mặt toàn bụi bẩn.
Ta là Quân Tử trời ban, là truyền thuyết giang hồ! Sao ta có thể cho phép mình xuất hiện trước mặt người quen với bộ dạng này được.
Thôi được, ta rất sáng suốt mà tiếp tục vừa bò vừa di chuyển về chỗ cũ.
Ngươi hỏi ta làm gề! Đương nhiên là chờ chết.
Chỉ là ta không biết.
Nam nhân ác độc nào đó nghĩ lại thấy sai sai, nên đi bộ một vòng quay lại xem ta sống hay chết.
Đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng bi thảm nhất trong cuộc đời ta.
Chỉ thấy hắn nhếch miệng, lộ ra một nụ cười khuynh thành quỷ dị, rồi ra lệnh cho nữ nhân lực điền bên cạnh hắn nhặt ta lại...
“Ngươi, tên là gì?” Mỹ nam nâng cằm ta lên.
Cuối cùng hắn cũng hỏi chuyện ta rồi, vốn không muốn để ý đến hắn, nhưng tướng mạo của hắn lại khiến ta choáng váng, nhất là đôi mắt long lanh như pha lê của hắn, rực rỡ vô ngần.
“Quân Tử.”
“Hả ~ Họ Quân tên Tử????” Nữ nhân vác ta cười trước: “Quân Tử cơ đấy? Ngoại hình bết bát, hành vi không rõ ràng, lại còn không viết chữ, võ công cũng hạng bét. Chẹp chẹp chẹp chẹp, người văn võ song toàn trong thiên hạ này chết hết rồi sao ~~~”
Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nữ nhân kia lại hỏi:
“Muốn biết sư phụ ta là ai không nè?”
“Có.” Ta đáp dõng dạc.
“Bản tôn, Tư Viễn.” Nữ nhân kia còn chưa mở miệng, mỹ nam đã đáp trước.
Nói xong còn không quên nhìn ta cười.
Trái tim của ta, lần đầu tiên đập nhanh đến vậy…
Cuối cùng ta cũng nhìn thấy giường, tuy không có rèm trắng bay bay, nhưng đó là một cái gường!
Không phải hoa Thất tinh hải đường không phải trong chiếu cỏ!
Ta một lần nữ ôm hy vọng là bọn họ sẽ đặt ta lên giường một cách nhẹ nhàng.
Nhưng mà vận mệnh lại trêu đùa ta.
Nữ nhân lực điền kia…nàng dám quăng ta xuống. Hơn nữa còn quăng từ vị trí nghiêng như vậy.
Ta thành công bị vứt vào góc phòng.
“Sư phụ, người xem ta nên làm như thế nào? Tử độc? Hay cho hắn nghỉ đã rồi thử sau??”
“Ta định để hắn tu luyện cùng ta.”
“Gì cơ – ?”
Nhà trúc bị tiếng hét chói tai của nàng ta làm cho bung nóc.
Ta cũng bị tiếng kêu thảm thiết xé tan cả bàu trời của nàng làm cho giật mình.
Chỉ thấy nữ nhân kia nhìn ta với ánh mắt khó mà tin nổi rồi lại nhìn Tư Viễn, cuối cùng tay run run che đôi môi đỏ thắm…nói: “Sư phụ, người không phải không biết phương pháp tu luyện kia như thế nào…Ôi chời ơi, người tu luyện với tên như heo này chẳng phải thiệt thòi cho mình quá sao….Dù sao thì ta cũng không đồng ý! Sư phụ nếu người muốn tu luyện thật, đồ đệ nguyện lòng ra ngoài kia tìm một nhân vật tôn quý độc nhất vô nhị về cho người! Nói rồi còn không quên liếc ta.
Ta kém đến thế ư?
Gì cũng có thể nhịn, nhưng nói ta không xứng với tên đáng ghét kia thì ta đây không thể nhịn tiếp được nữa!
Ta không thèm nghĩ ngợi gì đã hét lên: “Ta chính là người độc nhất vô nhị đây! Ngươi đưa ta đi tắm trước đã!”
Ta vừa hét xong, lập tức thấy hối hận ngay.
Ngươi nói xem nàng đi tìm người khác, lúc đó không ai chú ý không phải là ta có thể cao chạy xa bay rồi sao?
Mà bây giờ, tiêu điểm của hai người kia quay về người ta.
Cuối cùng, nữ nhân lực điền kia hung dữ nhìn ta, rồi nhấc ta đi dưới nét cười tà mị của sư phụ nàng.