Chương 47: Chướng mắt

Hứa Vĩ Kỳ cùng Mộng Yểm ngồi ở bên trong, không gian rất thuận tiện quan sát được bên dưới sảnh tửu lâu. Trùng hợp hôm nay tửu lâu lại có một màn diễn tấu đàn do chính tay đại mỹ nhân Liễu Ánh Nguyệt trình diễn.

Thông thường chỉ những dịp đặc biệt mới có màn đặc sắc này, khiến không ít quan khách đến đều rất phấn khích.

Hứa Vĩ Kỳ đang nhấm nháp loại rượu trứ danh, cảm giác trong người cũng nóng bừng lên một chút "Sảng khoái thật".

"Công tử, ngài nên uống ít thôi kẻo say".

"Mộng Yểm tỷ yên tâm, ta uống rượu đã đạt đến trình độ một kết cũng không say rồi a".

Mộng Yểm nghe thực không hiểu Hứa Vĩ Kỳ là đang nói gì, gì mà một kết là thế nào, còn vụ không say thì nàng có hơi nghi ngờ nhưng cũng bỏ qua nhanh.

Cô nương phía bên dưới vừa bước ra cả tửu lâu liền nhốn nháo một phen, dung mạo có thể nói là mỹ nhân. Tiếng đàn vang lên khá êm tai, khiến Hứa Vĩ Kỳ tò mò liếc mắt nhìn xuống.

Nhớ lại lúc trước cũng từng đi thi đàn tranh đoạt giải quán quân, nên về khoảng kinh nghiệm có thể nói là biết thường thức.

Trong vô thức khẽ gật gù tán thưởng liền va vào ánh mắt cô nương bạch y trắng bên bàn!

[Được lắm, nàng đi vi hành hay đến đây ngắm mỹ nhân, đợi xem ta tính sổ với nàng thế nào].

Bên bàn phía trái không khí cũng chẳng khá hơn. Hai người mặc dù đã đổi sang thường phục của người Trung Nguyên, nhưng thần thái từ nét mặt toả ra vẫn có gì đó khác biệt.

Lạc Nhị Nhã cầm lỳ rượu xoay xoay nước bên trong ánh mắt luôn đặt đến Hứa Vĩ Kỳ. A Đạt Nhị thì khi biết Lạc Nhĩ Nhã rời hoàng cung cũng liền tức tốc đi theo nàng, mặc dù rất tức giận nhưng cũng không dám trách nửa lời.

"Hay"

"Thật đặc sắc".

Sau khi tiếng đàn kết thúc cả tửu lâu đều vỗ tay tán thưởng mỹ nhân!

Vị cô nương này đứng lên cúi đầu cảm ơn các vị khách quan tại tửu lâu, xoay người bước lên trên lầu tiến về phòng nghỉ. Vừa đi ngang qua bàn của Hứa Vĩ Kỳ thì bị một kẻ say rượu chặn đường.

"Mỹ nhân, đi đâu vội vậy? Uống rượu cùng gia chút được không?".

Người chặn đường Liễu Ánh Nguyệt là Thẩm Tư Thanh con trai độc nhất của Huyện Quan Thẩm Tư Liệt. Ngày thường ỷ vào cha mình chuyên gây chuyện khắp nơi, còn vô cớ đánh người nếu dám đắc tội.

Người dân xung quanh có đến báo quan nhưng do hắn là con của Thẩm Tư Liệt nên mọi tội danh cứ thế trở thành không. Ngược lại còn bị bắt bỏ vào tù nhốt hết mấy tuần.

"Công tử, màn trình diễn vừa rồi cũng đã kết thúc tiết mục của ta. Thứ lỗi tiểu nữ không thể bồi rượu ngài được".

Liễu Ánh Nguyệt khi thấy Thẩm Tư Thanh mặt có hơi biến sắc xanh, vội đưa hai tay hành lễ từ chối khéo léo.

"Cái gì mà không được? Gia nói được là được, nào lại đây!".

Thẩm Tư Thanh chẳng bỏ trong tai lời nói của Liễu Ánh Nguyệt, liền nắm lấy cổ tay nàng lôi kéo đến nơi bàn rượu của hắn.

Hành động này khiến Hứa Vĩ Kỳ cảm thấy rất chướng mắt!

"Bỏ cái tay thối của ngươi ra!". Hứa Vĩ Kỳ vẫn ngồi đó, khuôn mặt nghiêm nghị kèm theo ánh mắt lạnh nhạt nhìn Thẩm Tư Thanh.