Chương 46: Bám đuôi

Hứa Vĩ Kỳ không trả lời, vì biết bản thân sắp đi vi hành khá lâu. Trên đường đi chắc chắn sẽ khổ cực, kỳ thực y không muốn rời xa Tống Đình Uyển nhưng nhiệm vụ lần này cũng không muốn gây chú ý quá nhiều.

Tống Đình Uyển vẫn chăm chú chờ đợi câu trả lời của Hứa Vĩ Kỳ, ánh mắt đang là rất kỳ vọng nàng sẽ đồng ý.

"Uyển Nhi, ta xin lỗi!".

"Vì sao?".

"Kỳ thực hoàng thượng vừa giao cho ta một nhiệm vụ đi vi hành đến trấn Bắc Vũ để xem xét nơi đó một phen, nếu nàng cùng đi sẽ rất cực khổ ta không muốn".

"Vĩ Kỳ hẳn đã quên ta cùng nàng ở trấn Hạ Hạ ra sao? Ta không sợ cực khổ, ta chỉ sợ cách xa nàng".

Hứa Vĩ Kỳ nghe Tống Đình Uyển nói vậy trong lòng thực sự có vui vẻ, nhưng tự trấn an lại phải thật sự lý trí.

"Không thể Uyển Nhi, ta đã đáp ứng hoàng thượng rồi".

"..."

Thấy Tống Đình Uyển đứng bất động nhíu mài không trả lời, Hứa Vĩ Kỳ bước đến ôm nàng vào lòng lấy tay xoa xoa lưng.

"Ngoan, ta sẽ sớm về. Đi nghỉ sớm thôi".

Vừa dỗ dành Tống Đình Uyển, Hứa Vĩ Kỳ cũng ôm nàng chìm vào giấc ngủ. Chỉ sau một cơn mơ trời cũng đã bừng sáng.

Xe ngựa và hành lý đã được Mộng Yểm chuẩn bị sẵn, y phục cũng thay đổi sang một bộ thường phục vi hành. Hứa Vĩ Kỳ hôn vào trán của Tống Đình Uyển cũng thay thường phục rời đi.

Tống Đình Uyển thực đã tỉnh giấc, sau khi Hứa Vĩ Kỳ đi rồi nàng mới ngồi dậy gọi Tiểu Thiện.

"Hành lý và y phục hôm qua ta dặn muội đã chuẩn bị xong chưa?".

"Dạ đã xong rồi Trưởng công chúa".

Hôm qua, Tống Đình Uyển đã rào trước mọi đường gọi Tiểu Thiện chuẩn bị hành lý trước hòng sẽ đi theo sau Hứa Vĩ Kỳ, như vậy thì dù nàng có muốn không muốn cũng không làm được gì.

"Được rồi! Chúng ta xuất phát".

Xe ngựa đi được đến sập tối, Hứa Vĩ Kỳ ra lệnh dừng lại nghỉ ngơi tại một nhà trọ ven đường.

Hứa Vĩ Kỳ sau khi tẩy trần thay đổi một bộ y phục khác màu xanh dương đậm, bên trên mái tóc dài cột một đoạn vải màu xanh cùng màu y phục. Tay cầm quạt thắt lưng đeo ngọc bội phẫy phẫy trông rất lãng tử.

"Công tử, người định đi đâu".

"Nghe nói tại đây có một tưởu lâu khá nổi tiếng, ở đó có một loại rượu được ủ lâu năm rất ngon. Ta rất muốn nếm thử, dù sao cũng đã đến đây rồi".

Hứa Vĩ Kỳ là người thích khám phá nhiều thứ mới mẻ xung quanh, đặc biệt là ở thế giới này khác hoàn toàn với thế giới cũ của nàng. Hai người một chủ một tớ đi đến tửu lâu hoàn toàn không để ý phía sau lưng có 4 người đang bước theo.

Đúng là tửu lâu có tiếng, có rất đông khách ghé đến. Hứa Vĩ Kỳ một trang nam mĩ tú bước vào khó tránh khỏi những ánh mắt các cô nương khác để ý thầm khen ngợi dung mạo nàng, các nam nhân thì chỉ nhìn bằng ánh mắt ghen tỵ, thầm mắng chửi.

"Ây da công tử anh tuấn, có phải lần đầu đến tửu lâu không?"

Một người phụ nữ cỡ trung niên trang điểm đậm cả khuôn mặt, mùi nước hoa nồng đến nỗi khiến Hứa Vĩ Kỳ hắc xì khi bà bước đến gần.

Mộng Yểm nhìn thấy cũng che miệng cười, tiến lên trước Hứa Vĩ Kỳ dặn dò chuẩn bị cho nàng và chủ tử một bàn riêng, nàng không thích có quá đông người xung quanh làm phiền nhã hứng.

Được đưa một lượng bạc trong tay bà chủ tưu lâu vui vẻ sai người liền sắp xếp một bàn riêng trên lầu, Hứa Vĩ Kỳ cùng Mộng Yểm liền bước theo.

Chỉ chờ Hứa Vĩ Kỳ đi lên, hai nữ tử y phục bạch y trắng tay cầm trường kiếm. Trên mặt đeo một miếng vải trắng mỏng che mặt tiến vào, nàng ngước mặt nhìn Hứa Vĩ Kỳ rồi cũng căn dặn sắp xếp một bàn ăn gần đó.

Bà chủ tửu lâu không biết hôm nay là ngày gì mà gặp toàn khách sộp đến thế, đã vậy còn là tuyệt mĩ nam mĩ nữ. Vừa còn đang suy nghĩ thì lại thêm hai người một nam một nữ tiến vào. Yêu cầu cũng giống như vậy!