Chương 22: Thích khách

Rất nhanh đã chập tối, mặc dù rất muốn ở cạnh nàng lâu hơn nhưng Hứa Vĩ Kỳ cũng không thể bởi nàng dù sao cũng là Trưởng công chúa, nếu cứ ở cùng một chỗ sợ rằng sẽ có đàm tiếu không hay ảnh hưởng đến nàng.

Hứa Vĩ Kỳ đưa tiễn nàng về Cảnh Dương Cung, bản thân cũng trở sớm quay lại phòng nghỉ ngơi, hôm nay y đã quá mệt mỏi. Sau khi tẩy trấn thay y phục mới, Hứa Vĩ Kỳ nằm dài trên giường mắt mở to nhìn lên trần giường nghĩ lại mọi chuyện như là nằm mơ vậy “Ta vậy mà sắp thành thân cùng nàng?”.

Tự nghĩ tự ôm gối mỉm cười Hứa Vĩ Kỳ không để ý đến thân ảnh mặc trường y đen đang cầm đao sắc nhọn hướng đến giường. Hắn thân thủ nhanh nhẹn rất nhanh đâm một kiếm hướng về phía Hứa Vĩ Kỳ, trực giác lúc này bắt đầu hoạt động Hứa Vĩ Kỳ bật người né tránh.

“Ngươi là ai, sao dám hành thích ta?”.

Không một lời đáp lại, hắn vẫn một thân chém kiếm tới tấp, hòng muốn sớm lấy mạng nàng. Hứa Vĩ Kỳ sau trận tỷ thí hôm nay, thân người vốn đã kiệt sức vốn chưa được hồi phục hết nay lại tiếp tục hứng trọn những đòn hiểm ác của kẻ bịt mặt, liên tục xoay người né tránh tứ phương.

“Hôm nay ngươi phải chết !”. Chỉ gằn ra vài chữ, hắc y nhân rắc một ít bột phấn vào người Hứa Vĩ Kỳ, một kiếm hướng thẳng tim đâm tới.

Bị tung bột phấn Hứa Vĩ Kỳ che mặt, lùi sát vào tường. Tình thế của nàng không còn đường thoái lui [Không lẽ ta phải chết sao? Uyển Nhi].

“Aaaa…” Một âm thanh đau đớn vang lên sau đó là tiếng người bay ra khỏi cửa.

[Im ắng]

“Là ai?”. Hứa Vĩ Kỳ mắt vẫn nhắm chặt, nhíu nhíu mài người vẫn thủ thế sẵn sàng nghênh chiến.

“Công tử, là ta". Mộng Yểm nước mắt tràn ra lo lắng, tay liên tục lau lau bột phấn trên mặt Hứa Vĩ Kỳ. Hứa Vĩ Kỳ nghe giọng nói của Mộng Yểm mới từ từ giãn mài ra, tư thế bình thường trở lại, mắt mở hé hé ra.

“Là tỷ sao, thật may, kẻ lúc nãy hắn đâu?”.

“Hắn bị sư phụ ngài đánh trọng thương, đã bỏ chạy rồi. Ta chỉ vừa ra bên ngoài một chút đã làm ngài suýt mất mạng, ta thực không xứng làm cận vệ của ngài". Mộng Yểm u sầu tự trách.

“Không phải lỗi của tỷ, tỷ vừa nhắc đến sư phụ ta? Người ở đâu?”. Hứa Vĩ Kỳ vừa thắc mắc, lập tức có một bóng đen vụt vào phòng. Thân mặc trường y đạo sĩ, tóc búi cao, miếng vải mỏng trắng che nửa khuôn mặt.

“Kỳ Nhi, ngươi đúng là quá làm càn". Thanh âm nhẹ nhàng nhưng chứa đừng một uy lực khiến Hứa Vĩ Kỳ bất động vài giây.

“Người là sư phụ ta?”.

“Ta nghe Mộng Yểm nói ngươi bị mất trí, giờ thì cả sư phụ cũng không nhận ra. Đồ đệ của ta quả là rất biết quan tâm sư phụ". [Người sự phụ này sao liên tục trong lời nói cứ móc mẻ ta].

“Ách, sư phụ ta thật sự đã quên, nhưng nhìn kỹ tự dưng nhớ tới rồi. Lúc nãy may mắn có người ra tay, không thì ta thực đi gặp lão thiên a".

Nữ tu sĩ nhẹ nhàng ngồi xuống bàn đưa ngón tay ngoắc ngoắc Hứa Vĩ Kỳ đi lại. “Đồ nhi ngoan, ta cũng không ngờ ngươi sau khi xuất môn liền trở thành phò mã rồi. Ngươi nói xem, ta là nên thưởng hay phạt ngươi đây?”.

“Sư phụ người là không cần phải hao tâm nghĩ thưởng phạt, ta cũng là vì bất đắc dĩ".

“Bất đắc dĩ, ngươi được lắm. Một câu của người mà muốn xoá tan mọi chuyện đang xảy ra bây giờ, ngươi có biết ngươi không nên như vậy. Tai sao sai càng thêm sai?”.

“Sư phụ ta không làm gì sai, lúc đầu người là muốn ta phẫn nam trang sinh sống, ta đã tuân thủ lời hứa. Nhưng ta thực sự yêu thích nàng, một lòng muốn ở cạnh nàng".

“Ngươi…ngươi sao có thể cố chấp như vậy?”. Nữ tử áo trắng tức giận, tay run run chỉ về phía Hứa Vĩ Kỳ.

“Sư phụ người nếu thương yêu ta, có thể thành toàn cho ta cùng nàng được không?”.

Nữ tữ áo trắng trầm ngâm im lặng, đứng dậy tay phất phất tà áo “Kỳ Nhi, con đường ngươi chọn thực khó đi, ngươi và nàng có chung chỗ hay không thì phải xem số phận an bài". Nói rồi nữ tử xoay mặt phi người bỏ đi để lại hai người một ngồi một đứng lặng trong phòng.