Chương 21: Không để nàng uỷ khuất

“Công chúa, ta mang ít điểm tâm và thuốc đến”. Tiểu Thiện trở lại mang một vài thứ như căn dặn của Tống Đình Uyển, đứng bên ngoài cửa phòng chờ nàng.

Nghe tiếng Tiểu Thiện, khuôn mặt Đình Uyển trở lại vẻ băng lãnh, liếc mắt nhìn người nọ như bảo không được càn rỡ. “Tiểu Thiện, ngươi đặt vào đây đi". Tiêu Thiện nhanh chóng đặt hộp thuốc trên bàn, sắp xếp hạ nhân để vài món ăn lên rồi lui ra ngoài.

“Xoè tay ra cho thϊếp xem”.

“Ân". Hứa Vĩ Kỳ ngoan ngoan như cún xoe ra bàn tay đang sưng đỏ gần chuyển sang tím đậm của nàng. Bắt lấy tay của nàng, Đình Uyển nhíu mày thổi thổi nhẹ, lấy thuốc bôi lên vết thương. Xức thuốc ở tay xong, nàng chuyển sang bắt mạch của Vĩ Kỳ.

“Uyển Nhi, ta không sao".

“Vĩ Kỳ sao mạch của nàng lại loạn lên hết vậy?”.

“Ách, nàng cầm tay ta như thế còn ngồi sát ta, bảo tâm ta làm sao yên a". Hứa Vĩ Kỳ thầm than.

“Lúc nãy nàng bị nội thương, ta điều khí cho nàng. Mau xoay người lại".

“Ách Uyển Nhi, ta thực hảo. Lúc nãy Mộng Yểm tỷ đã điều khí giúp ta".

“Thật?” Tống Đình Uyển nhướn cao mài, ánh mắt như đang thăm dò Hứa Vĩ Kỳ kỹ càng xem nàng có nửa lời dối không.

“Ta thực không dám gạt nàng a”. Hứa Vĩ Kỳ gật gật đầu liên tục, tay đưa lên động tác gồng tay thể hiện sức nam nhi mạnh mẽ.

“Vậy còn chuyện võ công của nàng thì sao lại có". Tống Đình Uyển muốn giải đáp hết tất cả thắc mắc trong lòng.

“Cái này thực rằng ta cũng không rõ, ta rõ ràng là chẳng hề có võ công. Khi nghe tin trận tỷ thí kia ai thắng sẽ có được nàng, lòng ta như lửa đốt nghĩ đủ mọi cách..Sau đó ta nhờ Mộng Yểm tỷ dạy ta võ công, biết chút ít chắc sẽ đỡ bị ăn đánh hơn. Nhưng khi Mộng Yểm ra đòn đánh ta, thân thể ta tự động di chuyển né tránh".

“Ta nghĩ trước đây ta từng học võ, nhưng vì lý do nào đó nên không nhớ ra, chỉ khi đối mặt với đối phương lúc đánh nhau mới nhớ được".

“Thϊếp hiểu rồi, chuyện này sau này còn nhiều thời gian để nói. Vĩ Kỳ lần này nàng có thể đánh thắng Lã Bình Hầu, ta nghĩ về sau hắn sẽ không tha cho nàng, tìm cách hãm hại nàng. Nhưng còn có ta bên nàng, nhất định không để hắn được như ý". Đình Uyển đầu tựa vào ngực Hứa Vĩ Kỳ, tay mân mê bàn tay bị thương của Vĩ Kỳ âu yếm.

“Uyển Nhi, sau này ta sẽ bảo vệ nàng, ta không để nàng chịu bất kỳ uỷ khuất nào". Hứa Vĩ Kỳ nói nhỏ đủ để Tống Đình Uyển nghe được.