Chương 5: Hành tinh hoang 3

Vòm trần ẩm lạnh rủ xuống vô số những nhũ đá đủ màu sắc. Các nhũ đá không giống tự nhiên lắm, trái lại giống như có bàn tay con người tác động. Gì thì gì, những nhũ đá thật sự đang phát ra ánh sáng mờ mờ ảo ảo, soi sáng một phần hang động. Diệp Lăng ngẩn ngơ nhìn những nhũ đá đó một lúc, cảm giác bản thân như lạc vào một thế giới khác.

[Ký chủ, nơi này cực kỳ an toàn. Bây giờ ngài chỉ cần ở trong này hơn nửa tháng nữa, thể theo nội dung là ngài có thể trở về Đế quốc rồi!] Âm thanh hệ thống vô cùng vui sướиɠ thông báo. Cuối cùng, nó cũng thấy hi vọng cuối chân trời rồi!

"Đây là chỗ nào?" Diệp Lăng hỏi ra nghi vấn trong lòng. Có một nơi như thế này ở một tinh cầu bị bỏ hoang cũng thật lạ lùng, một vài suy nghĩ thoáng qua đầu cậu nhưng không chắc chắn.

[Chỗ này là một thành phố bị bỏ hoang] Hệ thống giới thiệu. [Ký chủ, cách đây rất lâu nơi này cũng từng có người sinh sống. Tuy nhiên vì điều kiện tự nhiên ngày càng khắc nghiệt, một dự án được đề ra về việc xây dựng một thành phố mới dưới lòng đất. Dự án sau đó bị bỏ lại giữa chừng, đó chính là chỗ chúng ta đang đứng.]

"Thành phố, mày chắc chứ? Không phải đây là một cái hang thôi sao?" Diệp Lăng tỏ vẻ. Nghe vậy cũng được, cái hang này miễn cưỡng coi là rộng đi dù sao cậu cũng chưa nhìn thấy điểm cuối, nhưng nói là thành phố thì hơi quá.

[Ký chủ, là thật.] Hệ thống khẳng định. [Các phần khác của thành phố đã bị phá hủy hoặc dỡ bỏ rồi, đây là nơi hệ thống tính toán gần với ký chủ nhất, lại có nguồn nước] Cậu cảm thấy âm thanh con hàng này giống như muốn khoe công trạng vậy. [Cho nên ký chủ, việc cậu sống ở đây hoàn toàn không có vấn đề gì]

Diệp Lăng:" Tốt đấy."

[Ký chủ quá khen] Hệ thống vui vẻ.

Diệp Lăng: "Nhưng hiện giờ tao đang có một vấn đề."

[??]

Diệp Lăng:"Chân tao gãy rồi."

[!!!]

Diệp Lăng:"Vừa nãy ngã từ độ cao đó xuống mà không có trang thiết bị bảo hộ nào, mày nghĩ bản thân tao còn lành lặn à? Thân thể này là Omega đấy, có phải Alpha đâu. Giờ tao không di chuyển được, tính sao đây?" Cậu bình tĩnh trình bày một sự thật, cơn đau từ chân truyền đến khiến trán cậu lấm tấm mồ hôi. Diệp Lăng dù sao cũng không phải là bác sĩ nên không dám chắc bản thân mình có phải là gãy xương không, nhưng cậu biết rõ bản thân giờ thật sự không thể di chuyển được. Tỉnh táo được đến bây giờ, là do cậu nhẫn nhịn chịu đựng.

Hệ thống:!!!

Thế méo nào ổng ký chủ này lại có thể nói chuyện đáng sợ này một cách bình tĩnh như vậy??

[...]

[...]

CỨU!!!

Hệ thống tự kỷ rúc vào góc rồi. Diệp Lăng cũng lười quản, sau một hồi vật lộn thảm không muốn tả, cuối cùng cũng nếm được thứ nước được cho là ngọt lành. Vệt máu kéo dài từ nơi cậu di chuyển đến các hõm đá, nhìn qua cứ như hiện trường của mấy kẻ sát nhân. Nước ở đây không trong lắm, tồn tại chút ít trong các hõm sâu nhưng với cậu đó là cọng cỏ cứu mạng. Diệp Lăng uống từng ngụm, cậu sợ bỏ rơi sót từng giọt. Cơn khát trôi qua, bản thân cậu cũng mất hết sức lực mà nằm nhoài trên đất. Nguyên chủ đúng là đủ thảm, phỏng chừng cậu ta nếu có hệ thống giúp đỡ thì trong hoàn cảnh này cũng chưa chắc sống được. Giờ thì hay rồi, có bản thân mình đây đến thay cậu ta cõng nồi. Diệp Lăng cười nhạt nhẽo một tiếng. Vụ làm ăn này, đúng là lỗ vốn.