Chương 4: Hành tinh hoang 2

" Tao khát nước." Diệp Lăng mệt mỏi ngồi dậy. Giấc ngủ thoáng qua không giúp bản thân cải thiện tình hình, trái lại cơ thể chỉ thêm mỏi mệt. Không ngờ cậu đã tồn tại ở nơi quái quỷ này hơn một tuần rồi. Một tuần vừa qua, chẳng hiểu sao lại có thể vượt qua được. Diệp Lăng nhấp đôi môi khô khốc. Làn da non mịn màng ban đầu đã biến mất, cậu bây giờ giống như một thân cây già khô cằn vậy, xù xì nứt nẻ.

" Tao cảm thấy tao sắp ngỏm tới nơi rồi. Hệ thống, giờ mày có hứa hẹn điều gì cũng vô ích." Diệp Lăng chùi chùi khoé miệng. Môi cậu khô quá, thậm chí còn chùi ra một vệt máu nhàn nhạt.

[Ký chủ, người đừng nói ra điều đáng sợ như vậy.]

"Tao nói thật đấy." Cậu lắc đầu. "Lừa mày làm gì, có thể tồn tại đến bây giờ đã là phi thường quá rồi. Tuy rằng điều kiện mày đưa ra cũng hấp dẫn đấy, nhưng mày cũng biết tao đối với nó cũng không quá coi trọng. Tao tuy có tò mò với thế giới này, nhưng không nhất thiết phải có được. Thà rằng giờ tao nằm luôn đây, dù sao cái cơ thể này cũng không chịu nổi hành hạ đến lúc có thể hưởng quả ngọt đâu!" Cậu chán chường nói, dứt khoát nhắm mắt nằm xuống một lần nữa.

Điều hệ thống sợ nhất đã đến rồi. Nó cuống lên, ký chủ không chịu cố gắng thì làm thế nào?? Người anh em, chúng ta chỉ cách hạnh phúc có một bước thôi mà!

[Ký chủ dịch dinh dưỡng tôi có thể cung cấp cho ngài đã hết rồi, nhưng phía trước ngài có nguồn nước! Ngài chỉ cần di chuyển thêm một chút xíu, một chút xíu nữa thôi ký chủ!!] Hệ thống bắt đầu năn nỉ. Nó cũng thật sự hết cách rồi, vốn liếng nó mấy ngày nay cũng bị ông thần này vét sạch. Người khác đấu tranh giành giật, tích góp từng chút một mới được hệ thống ban thưởng, kẻ này thì hay rồi, được hời mà còn tỏ vẻ ghét bỏ miễn cưỡng. Hệ thống tỏ vẻ, con hàng kiểu này nặng đô quá, thống thống thật sự cân không được!

"Được rồi, gì mà ồn ào thế!" Âm thanh máy móc cứ inh ỏi trong đầu thật sự muốn nghỉ ngơi cũng không được, chậm chạp hồi lâu, Diệp Lăng cuối cùng cũng phải mở mắt, lê lết cái thân thể tàn tạ tiếp tục lên đường. Cát vàng rát bỏng cọ xát dưới chân cậu khiến da thịt lại bong tróc thêm một phần, cát chuyển động lạo xạo dưới đó dường như đang có vô số sinh vật đang di chuyển. Diệp Lăng nhìn chúng vẻ mặt vô cảm, đau đớn mấy ngày nay nhờ được rèn luyện cũng dần trở nên chết lặng. Kỳ thật cũng không hẳn là cậu muốn chết. Nếu thật sự muốn chết, mười cái hệ thống cũng không cản nổi. Thế nhưng Diệp Lăng đã sống một đời quá chật vật rồi, kiếp này cậu không muốn bản thân lại bị giày vò ép buộc như vậy. Tùy tâm mà sống, nếu thật sự bản thân lại phải gánh cái cục nợ vớ vẩn này, thà rằng trả cậu lại hư vô. Diệp Lăng hiểu bản thân là một người không có chí tiến thủ, cũng chẳng phải là một kẻ thông minh. Mưu quyền tranh đoạt gì đó, xin lỗi, dù cậu có lòng cũng không có sức. Vì vậy, đành vất vả cái con hàng đang nhảy nhót trong đầu cậu rồi. Mặc kệ đối phương đang mưu tính chuyện gì, ít nhất bây giờ vẫn phải dựa vào nhau mà sống. Nếu may mắn, Diệp Lăng cậu sẽ đạt được thứ cậu muốn. Không được, bản thân cũng chẳng thiệt thòi.

[Ký chủ, đã đến nơi rồi!] Thật may chỉ một lát sau âm thanh hệ thống vui vẻ đã vang lên trong đầu. Nguồn nước, cuối cùng cũng đến đích!

"Ở đâu?" Diệp Lăng nhìn quanh. Ngoài một vài tảng đá lởm chởm và vài cái cây khô còi cọc, cậu chẳng thấy thứ gì khác.

[Ký chủ người hãy đi về bên phải] Hệ thống bắt đầu hướng dẫn. [Phải, chỗ đó đó... Đúng rồi, ký chủ có thấy hòn đá này có chút kỳ lạ không? Ngài hãy ấn khối vuông nhỏ dưới thân nó đấy, ấy là công tắc.]

"Là chỗ này?" Diệp Lăng nghi ngờ ấn xuống. Một giây sau, bản thân cậu bị một lực hút cực đại kéo xuống phía dưới, Diệp Lăng chỉ kịp chửi thầm hệ thống một tiếng trước khi bị mặt đất nuốt chửng.