Chương 9

Ngài ấy quỳ trên mặt đất, đôi mắt mở to, lẩm bẩm một mình và dùng tay kéo xác hoàng hậu.

Từ từ góc nhìn của mìn, ta không thể nhìn thấy Hoàng hậu, chỉ có bóng lưng của Cửu hoàng tử đã chắn ngang.

Nhưng ta biết có khả năng người đã xảy ra chuyện rồi.

Bởi vì Cửu hoàng tử ôm nàng, lúc đầu nhẹ nhàng nức nở, sau đó dần dần đau đớn lớn tiếng gào khóc, nước mắt cứ thế tuôn trào, hai tay ôm lấy khuôn mặt bị roi đánh bầm tím của Hoàng hậu.

Ngài ấy khóc đến nỗi không thở được, lời nói cũng không rõ ràng:

"Cô chết rồi? Lương Nhụy... cô chết rồi... tại sao! Tại sao!"

Ta lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt.

Một cảm giác kỳ lạ dần dần xâm chiếm trái tim ta.

Hoàng hậu... tên ngài ấy là Lương Nhụy?

Với tư cách là ngự y trong cung, tại sao ta không có ấn tượng gì cả?

Phải.

Ta không có ấn tượng Hoàng hậu gọi là gì.

Ta còn chưa kịp suy nghĩ thì Cửu hoàng tử đã bước về phía này.

Hình như trên tay ngài ấy đang cầm thứ gì đó.

"Đi thôi... đi thôi. Trời sắp tối rồi, bên ngoài không an toàn đâu."

Cửu hoàng tử tựa hồ tâm tình không tốt, ánh mắt lơ đãng.

Ta để ý thấy ngài ấy đang cầm một mảnh giấy gấp, một chiếc hộp gỗ nhỏ và một chiếc vòng tay.

Vòng đeo tay được buộc bằng một mặt dây chuyền gồm hai chiếc nhẫn làm bằng giấy.

Ta nhìn mặt dây chuyền một cách say mê.

"Đi thôi, ngươi có chuyện gì sao?"

Ta tỉnh táo lại và lắc đầu.

"Điện hạ, thần còn phải quay lại Thái Y Viện. Thần còn có một ít đan dược chưa chuẩn bị xong."

Vẻ mặt của Cửu hoàng tử sau khi nghe những lời của ta liền thay đổi, rồi nở một nụ cười thật khó coi.

"Ngươi... Ngươi đang nói cái gì vậy? Sau buổi trưa không còn Thái Y Viện nữa, chỉ có Ngự Thiện Phòng mà thôi?"

Ta im lặng vài giây, sau đó dùng tay trái siết chặt quai hộp thuốc và bước ra khỏi Khôn Ninh Cung đầy lộn xộn.

Giống như trước khi đến Khôn Ninh Cung, Cửu hoàng tử vẫn đang lẩm bẩm suy nghĩ ở bên cạnh ta.

Ngài ấy khóc lóc hu hu một hồi:

"Lương Nhụy đã chết rồi, nơi này đáng sợ như vậy, ta sợ là không thể sống sót."

Một lúc sau, giọng điệu của ngài ấy kiên quyết, tràn đầy hy vọng:

"Trương Lạc Dư và ta sẽ báo thù cho cô ấy. Chỉ cần ta và anh ấy ở cùng nhau, cơ hội sống sót của chúng ta sẽ lớn hơn rất nhiều. Thế giới này không thể chỉ cho phép một người sống sót, phải không?"

Một lúc sau, ngài ấy thì thầm vào tai ta: “Ngươi thật sự muốn đến Thái Y Viện sao? Quy tắc không phải nói sau buổi trưa không còn Thái Y Viện nữa, chỉ có Ngự Thiện Phòng hay sao? Ta sợ… "