Chương 2

Ta cầm hòm thuốc, bước ra cửa Thái Y Viện.

Trên đường chạm mặt Cửu hoàng tử

Ngài ấy đứng trước cửa Sấu Phương Các, thấy ta liền gọi đứng lại.

“Cửu hoàng tử cát tường.”

“Trời mưa rồi, có thể cùng ngươi che ô hay không?”

Đây là mệnh lệnh của hoàng tử.

Thân làm nô tài, mệnh lệnh của hoàng tử chỉ có thể nghe theo.

Thấy ta đi qua, ánh mắt Cửu hoàng tử liền cảnh giác nhìn ta từ trên xuống dưới vài lần.

Giây tiếp theo, ngài ấy cởi giày ra.

“Đi thôi, nhớ cầm ô thật vững đấy.”

“Nhớ rõ, đừng để mưa rơi vào người của ta.”

Ta cúi đầu, liếc nhìn nói: “Điện hạ, nhưng giày mà ngài vừa cởi sẽ bị ướt mất.”

Cửu Hoàng tử suy nghĩ vài giây rồi bỗng nhiên hít một khẩu khí.

“Đúng, đúng rồi… chân không được chạm! Nhưng mà giày thì làm thế nào… làm thế nào giờ…”

Cửu hoàng tử nghĩ một hồi rồi liền nhìn sang ta.

“Đúng rồi, ngươi cõng ta.”

Nghe vậy, ta liền ngồi xuống, nhìn vào chân của Cửu hoàng tử.

Ngài ấy tựa như một con mèo bị xù lông, lập tức lùi về sau vài bước.

“Ngươi định làm cái gì?”

Ta lặng lẽ rút tay về, đứng dậy

“Điện hạ thứ tội, nô tài chỉ muốn biết tại sao chân của ngài lại không thể đi được.”

Cửu hoàng tử cứng ngắc, gãi gãi đầu, đánh trống lảng, chỉ về phía sau ta:

“Ngươi không thấy cơn mưa này rất kì lạ à?”

Ta quay người nhìn về bầu trời phía sau lưng.

Cẩn thận tỉ mỉ xem xét.

Chất lỏng đỏ như máu từ trên trời rơi xuống, trong không khí ngập tràn mùi tanh hôi.

Một mặt trời màu đen như được khảm vào giữa không trung.

Cửu hoàng tử nói rằng cơn mưa này rất kì lạ.

Nhưng mà không phải những cơn mưa bình thường đều như vậy hay sao?

Ta không thể hiểu nổi.

“Hồi bẩm điện hạ, nô tài không cảm thấy cơn mưa này có gì kì lạ.”

“Ngươi… lúc người đi đến đây đã bị ướt nước mưa hay chưa?”

Cửu hoàng tử run rẩy chỉ vào cánh tay phải của ta.

Ta cúi xuống nhìn, phát hiện toàn bộ thịt trên cánh tay phải đều đã thối rữa, mơ hồ còn có thể thấy cả xương trắng hếu ở bên trong, từng thớ thịt thối rữa màu nâu sậm còn đang từ từ bong tróc rơi xuống.

Một cảm giác mà ta không biết miêu tả ra sao từ từ dâng lên.

“Ngươi… ngươi không đau sao?”

Vẻ mặt ta ngơ ngác trống rỗng hỏi.

“Thế nào là đau?”

Cửu hoàng tử dậm chân mấy cái, hô: “Đào mương!” (đồng âm với chửi thề, tác giả đã viết lái đi để tránh kiểm duyệt).

Ta không hiểu ngài ấy nói "đào" nghĩa là gì.

Chẳng lẽ Cửu hoàng tử đột nhiên muốn đào một cái rãnh dưới đất ngay chỗ này?