Lý Minh trừng mắt nhìn Tần Kha, sau đó quay người đi ra khỏi lớp học.
Từ khi tiến vào lớp Linh giả, hắn chưa bao giờ để hai tên hạng chót như Tần Kha và Vương Chí Kiệt vào mắt.
Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy phải cho hai tên này một kỷ niệm đẹp trước khi tốt nghiệp mới được.
Nhất là Tần Kha!
Trần Đại Xuân đi theo sau hỏi: “Lý Minh, sắp vào tiết rồi, ngươi muốn đi đâu?”
“Đi ban 2 tìm Vương Cương!”
“Tìm Vương Cương làm gì?”
“Bảo hắn dạy dỗ tiểu tử kia!”
Trần Đại Xuân biết Lý Minh đang nói Tần Kha.
“Dạy dỗ Tần Kha cần gì tìm Vương Cương, Vương Cương còn không mạnh bằng ngươi, một mình ngươi không được sao?”
Lý Minh lắc đầu: “Ngươi không hiểu, ra tay với tiểu tử kia, chỉ hạ thấp thân phận của ta!”
..
Ba tiết còn lại, Tần Kha đều nghe giảng rất chăm chú.
Dù là giáo viên nói cái gì thì hắn cũng không hiểu chút nào.
Nhưng nghe hiểu hay không cũng không quan trọng, quan trọng là thái độ!
Vương Chí Kiệt vẫn là ngủ, hiển nhiên là đã không ôm hi vọng gì với thi đại học rồi.
Tần Kha đột nhiên tập trung vào học tập, khiến cho tất cả mọi người trong lớp đều phải lau mắt mà nhìn.
Nhất là tiết học cuối cùng của Triệu Đức Trụ, nhìn thấy Tần Kha học hành nghiêm túc như vậy, hắn còn kích động đến mức muốn chạy ra cửa trường học đốt pháo!!
Nghỉ trưa, những bạn học khác lần lượt đến nhà ăn ăn cơm.
Hai người Tần Kha và Vương Chí Kiệt vừa cười vừa nói đi ra khỏi phòng học.
Vừa ra khỏi phòng, liền bị một thanh niên có dáng người cao to ngăn cản.
Thanh niên này là Vương Cương của ban 2, trước mắt là Nhất cảnh cấp 5, nắm giữ một loại dị năng nham thạch.
Đừng thấy hắn cũng là học sinh cấp 3, nhưng thân thể cao to hơn bạn bè đồng lứa rất nhiều.
Hai đầu cơ bắp tràn đầy lực lượng!
Về phần tướng mạo… Xấu, nhưng xấu đặc biệt.
Cũng chính là đặc biệt xấu!
Nhìn thấy Vương Cương cản đường của mình, Tần Kha nghi ngờ hỏi: “Có việc gì?”
Vương Cương hừ lạnh một tiếng: “Có việc, đương nhiên là có việc.”
Vương Chí Kiệt nhìn Lý Minh và Trần Đại Xuân khoanh tay xem náo nhiệt ở cách đó mấy mét.
Hắn tiến đến bên tai Tần Kha, nhỏ giọng nhắc nhỏ: “Hình như là Lý Minh tìm đến.”
Tần Kha gật đầu hỏi: “Có chuyện gì?”
Vương Cương mỉm cười, không có ra tay luôn mà muốn trêu chọc tên này một chút trước.
“Nghe nói con người ngươi rất dễ ở chung, luôn giúp người làm niềm vui, ta muốn tìm ngươi vay ít tiền tiêu.”
Vay?
Nhìn dáng vẻ này là không có ý định trả nha!
“Nhìn ngươi nói kìa, mọi người quen nhau không chỉ một hai ngày, nói vay với mượn làm gì.” Tần Kha nói xong lại hỏi tiếp: “Đúng rồi, Vương Cương, ngươi cần tiền làm gì?”
Vương Cương quét mắt nhìn qua: “Ta cần tiền làm gì thì liên quan gì đến ngươi? Ăn cơm không được sao?”
“Được được được, dĩ nhiên là được, ngươi chờ ta tìm đã.”
Tần Kha móc một tờ tiền mặt từ trong túi ra, lộ ra dáng vẻ vô cùng đau lòng!
Nhét vào trong tay Vương Cương, dáng vẻ như vừa cắt một miếng thịt trên người hắn vậy.
“Cầm đi, nếu như không đủ thì lại nói với ta!”
Vương Cương ngẩn ngươi, nghĩ thầm tên tiểu tử này đúng là nhát chết, thế mà lại đưa tiền cho mình thật!
Vương Cương mở tay ra.
Khi nhìn thấy một tờ 5 xu dúm dó trong lòng bàn tay mình, mặt hắn liền mờ mịt.
[Đinh, tâm tình tiêu cực đến từ Vương Cương +200!]
Nhìn thấy tờ tiền mặt dúm dó này, Vương Cương giận dữ ngẩng đầu nhìn Tần Kha.
“Năm xu?”
Tần Kha chớp chớp mắt, chững chạc đàng hoàng nói: “Thế nào, năm xu không đủ sao?”
[Đinh, tâm tình tiêu cực đến từ Vương Cương +456!]
“Ngươi nói xem? Ngươi con mẹ nó ăn cơm bằng năm xu?” Vương Cương gần như gầm thét lên.
Lý Minh ở cách đó không xa, khi nhìn thấy Tần Kha đưa năm xu cho Vương Cương thì suýt nữa cười ra tiếng.
Nhưng một giây sau hắn lại cười trên nỗi đau của người khác, xem ra lần này Tần Kha không thể không ăn đòn rồi!
Vương Chí Kiệt cũng cười vui vẻ, hắn biết ngay, sói Siberia cuối cùng vẫn là sói kia!
Tần Kha chững chạc đàng hoàng nói: “Vậy thì nhất định là không đủ, ngươi là ngươi mà ta là ta, ta đương nhiên phải ăn ngon một chút, năm xu làm sao mà đủ… Được rồi được rồi, nhìn dáng vẻ ăn mày của ngươi cũng biết ngươi không dễ dàng, lại cho ngươi thêm năm xu đi.”
Nói xong liền móc một đồng ra, lại nhìn năm xu trong tay Vương Cương, vẻ mặt chân thành nói: “Có điều, ngươi phải trả lại năm xu này cho ta!”
[Đinh, tâm tình tiêu cực đến từ Vương Cương +800!]
Vương Cương chỉ cảm thấy bị sỉ nhục cực mạnh, hắn nắm lấy cổ áo của Tần Kha, quát to: “Ngươi dám trêu chọc lão tử!”
Tần Kha vội vàng che mặt mình: “Cương ca, ta không trêu chọc ngươi nha, ngươi thấy đám ăn mày ở trên đường chưa, mỗi khi ăn xin đều phải khách khách khí khí, thậm chí còn quỳ trên mặt đất, như vậy ta có tiền lẻ thì mới cho bọn họ một hai đồng…”
“Hay là như vậy đi, ngươi van xin ta, hoặc là ngươi quỳ xuống dập đầu hai cái, nói không chừng ta sẽ cho ngươi thêm một chút.”
Dùng giọng nói nhát chết nhất để nói lời nói cứng rắn nhất…
[Đinh, tâm tình tiêu cực đến từ Vương Cương +500!]