Editor: Arie
Hi Dung rất ít khi đi dạo quanh sơn cốc. Phong cảnh ở đây mặc dù đẹp nhưng nhìn lâu thì cũng sẽ chán.
Một bên của sơn cốc là núi sâu rừng già, một bên là đồng bằng trống trải, lúc này cỏ mọc chim bay, các loài hoa dại đua nhau khoe sắc nhưng không có các động vật nhỏ. Thời điểm này sinh linh của Hồng Hoang quá ít, không phải tùy tiện là có thể nhìn thấy.
Hi Dung cũng không bận tâm lắm. Nàng mới ăn sáng bằng mấy quả đào, lúc này đang vui vẻ đi dạo giữa những bụi hoa, miệng còn ngâm nga mấy câu linh tinh.
“Đi bộ trăm bước sau bữa ăn sống đến 99 tuổi.”
Trước kia đi làm công không có cơ hội, giờ nàng muốn đi tản bộ lúc nào là đi lúc ấy.
Ai ngờ Bàn Cổ nghe xong mấy lời này tức khắc nhăn mày lại, nghiêm túc nói:
[Cái gì? Sau khi ăn xong đi trăm bước chỉ sống được đến 99 tuổi? Hi Dung ngươi còn không mau dừng lại.]
Chỉ sống đến 99 tuổi thì còn sống làm gì nữa!
Đây còn không phải chết non sao!
Nháo gì thì nháo, đừng đem sinh mệnh ra giỡn.
Cho rằng đây cũng là ký ức truyền thừa của Hi Dung, Bàn Cổ thập phần lo lắng dò hỏi Hi Dung cảm thấy cơ thể thế nào, sợ bạn tốt của mình chỉ sống được 99 năm đã chết non.
Hi Dung lúc đầu bị choáng váng bởi tiếng kêu đột ngột của Bàn Cổ nhưng nghe lời đối phương hỏi han liền hiểu ra.
Nơi này là Hồng Hoang, không phải thế giới đời trước của nàng.
Đời trước của nàng sống đến 99 tuổi đã là kỳ vọng tốt đẹp. Nhưng ở vùng đất Hồng Hoang, nếu nàng chúc ai đó sống lâu trăm tuổi, e là người ta sẽ nghi nàng đang nguyền rủa họ chết sớm.
[Khụ khụ, hiểu lầm, vừa rồi ta chỉ nói bậy, nói bậy mà thôi…]
Hi Dung nhanh chóng muốn giải thích, chỉ là chưa nói xong liền thấy có gì đấy rơi xuống trong bụi cỏ.
Ý, cái gì rơi xuống thế nhỉ?
Hi Dung ngẩng đầu nhìn trời, trên trời không một gợn mây, ngay cả một con chim cũng không có.
Nàng chần chờ cúi đầu nhìn vào bụi cỏ, chỉ thấy một cây thước đang lẳng lặng nằm đó, kim quang rực rỡ tựa như được làm bằng vàng, hai mặt chạm khắc hoa văn phức tạp.
Hi Dung bị màu vàng sáng kia hấp dẫn sự chú ý, nàng định đưa tay ra thì đột nhiên cảm thấy không phù hợp. Ở Hồng Hoang này gần như cái gì cũng có linh hồn, vạn nhất đây là một vị đạo hữu đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngủ giữa ban ngày thì sao?
Nếu như vậy không phải nàng sẽ là đồ lưu manh sao?
Cũng may dù nàng không có thần thức nhưng Bàn Cổ có nha. Tuy hắn chỉ còn một sợi nguyên thần, không còn cường đại uy nghiêm như trước nhưng cũng không phải vô dụng.
Bàn Cổ: [Ta không cảm nhận được dao động thần thức, trên thân nó có cấm chế, hẳn đây là một kiện pháp bảo. Nhưng ngươi không cần lo lắng cấm chế này, có ta bảo vệ nguyên thần của ngươi, ngươi cứ việc cầm chơi thôi.]
[Thật sao?]
Ánh mắt Hi Dung sáng rực lên nhưng vẫn như không trực tiếp cầm lên mà ngồi xổm cách đó không xa, lấy một nhánh cây khô chọc chọc cây thước. Tư thế thận trọng giống như chỉ mấy giây sau, cây thước sẽ hoá quái vật ăn thịt người.
Nhìn thấy động tác của Hi Dung, Bàn Cổ mở miệng nói: [Ngươi không tin ta?]
[“Chúng ta có giao tình ngàn vạn năm, sao ta lại không tin ngươi, thậm chí dựa vào quan hệ của hai ta phải nói là tín nhiệm mới đúng!]
Hi Dung lập tức phản bác nhưng động tác trong tay vẫn không dừng lại. Sau khi chọc vài cái, xác nhận cây thước sẽ không đột nhiên vùng dậy cắn mình, nàng ra vẻ tự nhiên ném cành cây khô trong tay xuống, nghiêm trang nói:
[Nhưng Hồng Hoang đại địa nhiều nguy hiểm tiềm ẩn như vậy, ngươi chỉ là một sợi nguyên thần không thể chịu chút tổn thương nào, ta lại không thể tu luyện nên cẩn thận một chút thì hơn. Hiện tại tình huống không rõ, ta mà chết là một thi hai mệnh. Ngươi đừng đa tâm, ta làm vậy cũng là muốn tốt cho hai chúng ta thôi.]
[Nguyên lai… là như thế sao?]
Mỗ hán tử ngay thẳng nghe xong sửng sốt một chút. Hắn không có thói quen làm gì cũng nhát gan như vậy nhưng nghe đối phương nói, trong lòng hắn cũng cảm thấy ấm áp.
Có một người bạn như thế thật là may mắn!
Cùng lúc đó, Hi Dung cẩn thận nhặt cây thước lên, tim cô thắt lại, nghĩ nếu có chuyện gì sẽ nhanh chóng ném ra ngoài nhưng đợi mãi vẫn không có chuyện gì xảy ra.
Phải biết rằng tất cả các pháp khí đều có cấm chế, pháp khí càng mạnh cấm chế càng mạnh, chỉ có cường giả mới có thể khống chế.
Cái thước này thoạt nhìn có chút bình thường nhưng trên thân nó tổng cộng có bốn mươi lăm cấm chế, tuyệt đối không phải pháp bảo bình thường, có thể so với Tiên thiên chí bảo.
Bàn Cổ biết nó trân quý cũng khó đối phó nhưng sợ bạn tốt của mình vốn không có lực sát thương xấu hổ nên nghĩ dù liều mạng bị thương cũng phải giúp Hi Dung khống chế pháp bảo này.
Ai ngờ hắn đã chuẩn bị sẵn trận địa đón địch nhưng bốn mươi lăm cấm chế trên cây thước kia như đồ giả, Hi Dung chạm vào mà vô cùng ngoan ngoãn không hề giãy dụa.
Bàn Cổ nhịn không được đưa thần thức vào trong cây thước nhưng cây thước cũng không phản kháng, còn vui vẻ nhúc nhích một chút.
Bàn Cổ lúc này đã nhận ra, đây là Hậu thiên công đức linh bảo Hồng Mông Lượng Thiên Xích do một phần công đức hắn lúc trước khai thiên lập địa biến thành. Hẳn vì vậy mà nó rất thân cận với hắn.
Hi Dung nghe hắn giải thích có chút sửng sốt.
[Ta có thể cầm được nó có phải là do ngươi?]
Bàn Cổ lại cho rằng không thể bởi vì nguyên thần của hắn bị khoá trong cơ thể của Hi Dung, nếu hắn không chủ động lộ ra thì không ai có thể cảm giác được hơi thở của hắn trên người Hi Dung, tự nhiên Hồng Mông Lượng Thiên Xích không phải vì nhận ra Bàn Cổ mà cho Hi Dung cầm, sờ, mó nó.
Nói đến đây, Bàn Cổ không nhịn được dùng thần thức nhìn về phía Hi Dung.
[Nói thật, ta càng ngày càng tò mò căn cơ của ngươi.]
Hi Dung: Thực tế ta còn chả rõ ta là gì. Tóm lại nếu có việc gì không giải thích được thì nhất định là do trò chơi này gây ra.
Nghĩ như vậy, Hi Dung cảm thấy không sao hết, nàng lại chuyển sự chú ý về pháp bảo trên tay.
Vậy đây là Hồng Mông Lượng Thiên Xích trong truyền thuyết?
Hi Dung yêu thích không buông sờ tới sờ lui. Phải biết lúc xem tiểu thuyết, ai chả mơ mình sẽ nhặt được một Thần khí sau đó đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh?
Lần đầu gặp bảo bối, nghĩ đến là thấy kích động.
Hi Dung nắm chặt Hồng Mông Lượng Thiên Xích, hưng phấn nói:
[Đúng rồi Bàn Cổ, cái này dùng thế nào vậy?]
Bàn Cổ do dự nói:
[Bình thường đều sẽ đánh dấu bằng ấn ký nguyên thần, sau đó dùng pháp lực để kích hoạt, nhưng ngươi không thể tu luyện, ta sợ ngươi không kích hoạt được một nửa, không thể dùng được mười phần uy lực của nó.]
Hi Dung không ngại điều này, có một chút là tốt rồi.
Nàng lập tức dừng việc đi dạo, quay trở lại sơn cốc. Theo hướng dẫn của Bàn Cổ, nàng ngồi xếp bằng trên tảng đá mà ngày thường nàng thích nhất, bắt đầu ý đồ dùng nguyên thần đánh dấu Hồng Mông Lượng Thiên Xích.
Chỉ là lại có vấn đề khác… nguyên thần là cái gì?
Đánh dấu kiểu gì?
Dùng một thứ vô hình ghi một dấu ấn vô hình lên một thứ vô hình khác???
Thanh y nữ tử đời trước chưa từng theo chủ nghĩa duy tâm giờ đây đang ngồi ngay ngắn trên tảng đá, tay cầm Hồng Mông Lượng Thiên Xích, hai mắt nhắm nghiền, biểu tình phấn khích chờ mong. Nhưng thời gian trôi đi, biểu tình nàng dần trở nên rối rắm thống khổ, mày liễu chau lại, sau đó ngũ quan dần thả lỏng, hơi thở cũng bắt đầu có tiết tấu nhịp nhàng.
Bàn Cổ:……
Ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu lên mặt Hi Dung, lông mi nàng mới khẽ rung rung sau đó mở to đôi mắt vẫn còn ngái ngủ. Ý thức được mình vậy mà đã ngủ gật, nàng không có chút kinh ngạc, chỉ nắm chặt Hồng Mông Lượng Thiên Xích trong tay rồi ném nó vào bụi cỏ.
Đi cmn pháp bảo!
Dấu ấn nguyên thần cái quỷ gì chứ, nàng mới không thèm đâu!