Chương 16: Ăn đào (2)

Editor: Arie

Linh thảo, linh quả tràn đầy linh khí trước mặt tôn giả đều không đáng nhắc tới, đều này chứng minh cái gì? Vị này không phải là đại năng thì ai có thể?

Cửu Vĩ Hồ và Hồ Tư không ngờ trên đời này có nhân vật lợi hại lại lương thiện, từ bi bậc này.

Mắt thấy tôn giả lại từ chối một lần nữa liền không cưỡng cầu, chỉ nói thêm:

“Kia, nếu tôn giả thích Hồng Tuyết Đào này, mai ta lại cho người mang thêm mấy rương đến.”

A… nàng chỉ là muốn ăn cho đỡ thèm thôi, cũng có phải khỉ đâu mà cần nhiều đào như vậy.

Hi Dung cảm thấy mình không thể đảm đương nổi thịnh tình như vậy, thấy Hồ Tư càng nói càng kích động. Rơi vào đường cùng, nàng dứt khoát mở miệng nói:

“Thực ra ta giữ quả đào này lại không hẳn vì thích nó, chẳng qua nó khiến ta nhớ đến một loại quả đào khác.”

Hồ Tư vừa nghe, cảm thấy cơ hội của mình đã tới, vội hỏi lại:

“Loại đào gì mà có thể khiến tôn giả nhớ thương? Tôn giả chỉ cần mở miệng ta sẽ đi hái ngay cho ngài.”

“Loại quả này hiện tại ngươi chưa hái được.”

Thanh y nữ tử như nghe được chuyện gì buồn cười, đôi mắt ý vị thâm trường nhìn Hồ Tư.

“Nó có tên là Bàn Đào, mọc trên một cái cây gọi là Tiên Thiên Nhâm Thủy Bàn Đào Thụ. Nếu không có tu vi, ăn vào sẽ trở thành tiên, trường sinh bất tử. Nếu có tu vi dưới Thái Ất Kim Tiên, ăn vào liền đột phá đến Thái Ất Kim Tiên, nếu đã là Thái Ất Kim Tiên, ăn vào phỏng chừng có thể đột phá đến Đại La Kim Tiên.”

Tiên Thiên Nhâm Thủy Bàn Đào Thụ?

Dưới Thái Ất Kim Tiên, ăn vào liền đột phá đến Thái Ất Kim Tiên?

Thái Ất Kim Tiên, ăn vào có thể đột phá đến Đại La Kim Tiên?

Trong nháy mắt, hô hấp của đám hồ ly đều trở nên dồn dập. Trách không được tôn giả chướng mắt linh quả của bọn họ, so với Bàn Đào trong lời kể của tôn giả, Chu Quả cực phẩm thì tính là cái gì?

Cửu Vĩ Hồ một lúc lâu mới kìm nén được sự kích động của mình, gian nan mở miệng nói:

“Tiên Thiên Nhâm Thủy Bàn Đào Thụ tôn giả nói kia là… Tiên thiên linh căn* trong truyền thuyết?”

*Sau khi Bàn Cổ khai thiên, Hỗn Độn Thanh Liên vỡ ra vô số kỳ trân dị bảo trong số đó có Thập đại Tiên thiên linh căn (linh căn tự sinh ra từ nguyên khí). Thập đại Tiên thiên linh căn gồm Tinh Thân Thụ, Bàn Đào Thụ, Ngũ Châm Tùng, Hoàng Trung Lý, Nhân Sâm Quả Thụ, Hồ Lô Đằng, Phù Tang Thụ, Nguyệt Quế Thụ, Bồ Đề Thụ, Khổ Trúc.

Hi Dung gật đầu: “Đúng vậy.”

Trên vách núi phía đông sơn cốc, một bóng người màu đen lẳng lặng đứng đó nhìn hết thảy mọi việc đang diễn ra trong sơn cốc, dưới chân hắn là một đoá hắc liên. Tiên Thiên Nhâm Thủy Bàn Đào Thụ?

Mặc dù với tu vi của hắn, Tiên thiên linh căn cũng chỉ như dệt hoa trên gấm… nhưng Hồng Hoang thiên địa sơ khai, rất nhiều bảo bối mà ngay cả hắn cũng không biết, nàng mới xuất hiện ở đỉnh núi Bất Chu không lâu sao lại biết được?

Quả nhiên người có thể cứu Dương Mi một mạng tuyệt không phải hạng người đơn giản!

Hắc ảnh suy tư một lúc rồi bỗng nhiên xoay người rời đi.

Bên kia, cuối cùng Hi Dung chỉ nhận lấy một rương Hồng Tuyết Đào. Cửu Vĩ Hồ mang theo một nhóm hồ ly bê rương rời đi, bọn họ đều có chút thất thần, chân đi loạn xạ.

Cửu Vĩ Hồ nhìn hộp ngọc trong tay tiểu hồ, nàng không lâu trước đây còn đau lòng vì phải kính Chu Quả cực phẩm cho tôn giả, giờ đây lại thở dài:

“Chu Quả dù tốt thì cũng chỉ là linh quả thôi. Hồ Tư, con nói Bàn Đào trong miệng Hi Dung tôn giả có tư vị thế nào?”

Lần này, Hồ tộc không phải không có thu hoạch, một là đã biết đến Tiên Thiên Nhâm Thủy Bàn Đào Thụ, hai là tên của tôn giả.

Hồ Tư lắc đầu:

“Nữ nhi còn chưa ăn qua, sao biết được hương vị của nó.”

“Đúng vậy, không ăn qua sao biết được?”

Cửu Vĩ Hồ nhịn không được nhìn về phía sơn cốc phía xa, giọng điệu nhẹ nhàng mà tràn đầy kính sợ.

“Vậy con nói xem, sao Hi Dung tôn giả lại biết đến Bàn Đào này? Ngài còn rõ ràng tác dụng của Bàn Đào, nhìn thấy Hồng Tuyết Đào là nghĩ tới Bàn Đào chắc hẳn đã tận mắt nhìn thấy. Tôn giả có thể…đã tự mình nếm qua.”

Hồ Tư vẫn lắc đầu tỏ vẻ không biết nhưng nghĩ một chút lại nói.

“Bất quá Hi Dung tôn giả đã đạt đến tu vi cao như vậy, có ăn qua Bàn Đào cũng không có gì lạ.”

Cửu Vĩ Hồ nghĩ đến việc tôn giả kia sâu không lường được, thầm chấp nhận lời Hồ Tư.

Không nghĩ tới tôn giả mà các nàng đang thảo luận đang ngồi trên tảng đá cạnh hồ nước gặm đào, trong lòng cảm khái.

Không hổ là linh quả, tuy không có linh khí nhập thể nhưng hương vị không tồi.

So với đào năm đó mua ở tiệm trái cây thì ngon hơn nhiều. Nghĩ tới khi đó mình còn vì mấy chục nhân dân tệ tiền đào mà chùn bước, nàng rưng rưng há mồm gặm đào.

Nhìn một rương đào đầy ắp kia, nàng nheo mắt lại, bộ dáng rất thỏa mãn.

Kỳ thật nghĩ lại, dù đối với mình, quả đào không có giá trị như cái rương nhưng chất lượng đào tốt như vậy cũng rất đáng giá.

Nàng ở đó vui vẻ một mình, Bàn Cổ nhìn mà thấy đau lòng.

Rõ ràng những ký ức truyền thừa khác rõ ràng và chi tiết, vậy mà lại không tu luyện được, hơn nữa truyền thừa công pháp đâu?

Nếu không phải không thể tu luyện, cần gì phải đứng một góc sợ hãi nhìn khỉ cùng hồ ly, cần gì ngồi một chỗ gặm linh quả bình thường đã thấy vui vẻ. Nàng vốn nên hùng cứ một phương!

Vì thế thời điểm Hi Dung đang gặm đào vui vẻ, bỗng nghe thấy Bàn Cổ thở dài, ngữ khí trịnh trọng, kiên định hứa hẹn.

[Hi Dung, bên ngươi ngàn vạn năm, ta đã sớm coi ngươi là bạn thân. Ngươi yên tâm, một ngày nào đó ta nhất định sẽ trị hết khiếm khuyết tu luyện của ngươi, dốc sức dạy dỗ ngươi để ngươi có thể tùy tâm sở dục, đánh cho Nguyên Hoàng, Tổ Long thành thú cưỡi, ăn tiên thiên linh quả như ăn cơm.]

Hi Dung đang ôm đào gặm:???

Đại thông minh này lại đang suy nghĩ vớ vẩn gì vậy?

Phải mất một lúc nàng mới hiểu được ý tứ của những lời này, thập phần cảm động sau đó cự tuyệt.

[Không cần, ta thích rúc ở một góc ăn đào, không muốn đánh Nguyên Hoàng, Tổ Long cũng không muốn ăn linh quả như ăn cơm. Nhưng…]

Sắc mặt Hi Dung nghiêm túc nói.

[Tuy rằng ngươi coi ta là bạn thân, ta rất cảm động, nhưng ta nói ngươi này. Bây giờ đã là thời đại mới, ngươi đừng lúc nào cũng đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, Nguyên Hoàng cùng Tổ Long kia cũng đâu có khi dễ ta, không thể chỉ vì thiếu tọa kỵ mà đánh chim nhỏ, rồng nhỏ người ta được. Như vậy quá máu me, quá bạo lực, ta phải mạnh mẽ lên án ngươi !]

Đùa cái gì vậy, nàng đâu có mạnh như Bàn Cổ năm đó, một thân chống đỡ trời đất.

Nàng tay nhỏ chân nhỏ còn muốn biến người ta thành tọa kỵ gì chứ.

Nếu không có ‘mai rùa’, sợ là Nguyên Hoàng, Tổ Long búng tay một cái là nàng bay xa vạn dặm.

Bàn Cổ không biết mấy suy nghĩ loạn thất bát tao của Hi Dung, là con dân nguyên bản của Hồng Hoang, hắn nghe nàng nói cũng thấy mềm lòng.

Đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé, Hi Dung tuy thiếu một chút nhuệ khí nhưng đây chẳng phải là điểm đáng yêu của bạn thân hắn sao?