Chương 1: Hỗn Độn (3)

Editor: Arie

Hỗn Độn xám xịt cuồn cuộn huyết tinh chi khí, so với ngày xưa thì gấp trăm ngàn lần.

Đám cự vượn, tráng hùng đó do Hỗn Độn sinh ra, trở thành Hỗn Độn Ma Thần. Đám ma thần này không phải không có thù hận với nhau, cũng không phải chưa từng đánh nhau, nhưng lúc này tất cả đều liên hợp cùng với nhau chỉ để gϊếŧ một người, Bàn Cổ!

Các ma thần đều biết Bàn Cổ muốn khai thiên lập địa tất yếu phải phá vỡ Hỗn Độn. Chúng là sinh linh của Hỗn Độn, Hỗn Độn không còn, bọn chúng tất nhiên sẽ bị thương nặng, thực lực giảm đi, chẳng lẽ bọn chúng lại kéo dài hơi tàn nhìn Bàn Cổ sáng lập thế giới mới.

Mơ tưởng!

Bàn Cổ mưu toan khai thiên lập địa chứng đạo, Hỗn Độn Ma Thần sinh ra đã tôn quý, tuyệt nhiên không chịu khuất phục dưới chân Bàn Cổ, cho nên bọn họ đương nhiên không chết không ngừng!

Hỗn Độn Ma Thần đương nhiên cường đại, chân thân mười vạn trượng cũng chỉ là tầm thường, mấy ma thần cầm đầu mạnh nhất còn cao đến mười hai vạn trượng*.

*Theo quy đổi, 1 trượng = 4,7 mét

Nhưng Bàn Cổ so với bọn chúng còn cao hơn một cái đầu, tay cầm rìu mỗi lần vung lên sẽ đều có ma thần ngã xuống.

“A!”

Tiếng gào tuyệt vọng cùng oán hận vang lên khắp Hỗn Độn, huyết vũ khắp nơi, trong lúc hỗn chiến văng đầy một cây liễu rỗng ruột khổng lồ, đây là gốc rễ của Hỗn Độn đồng thời cũng là một trong số Hỗn Độn Ma Thần, Dương Mi.

Trên thân cây thô ráp có một gương mặt người già nua, khuôn mặt nhuốm máu chợt nhăn nhó, thân mình Dương Mi cứng đờ. Bởi vì không kịp thời né tránh, hắn trúng một rìu của Bàn Cổ, tức khắc trên thân cây có một vết máu thật sâu, một lượng lớn máu trào ra từ miệng vết thương theo vỏ cây chảy xuống.

Nhưng hắn bất chấp thương thế, run rẩy đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy trong hư không trôi nổi xác chết của Hỗn Độn Ma Thần cùng huyết vụ đã ngưng kết xung quanh chiến trường. Khí chất hung thần trên người hắn bắt đầu biến mất, đôi mắt già nua chất chứa sự sợ hãi.

Ba nghìn Hỗn Độn Ma Thần, từ khi nào đã chết nhiều như vậy?

Không thắng được thì sẽ chết, sẽ chết.

Dương Mi chợt tỉnh táo, trong lòng đã có suy tính. Hắn ở Hỗn Độn vốn không phải là phần tử hiếu chiến gì, giờ phút này tỉnh táo lại, lập tức muốn chạy trốn. Nhưng hắn là một cái cây, cứ chạy là lá cây kêu xào xạc, hắn trốn không được.

Đám ma thần còn sót lại đều đã gϊếŧ đến đỏ mắt, nếu biết hắn có ý định chạy trốn, có lẽ Bàn Cổ còn chưa kịp làm gì, đám Hỗn Độn Ma Thần kia đã gϊếŧ hắn rồi.

Trốn cũng chết mà ở lại cũng chết. Dương Mi như gặp phải nguy cơ tuổi trung niên, nghĩ đến sắp hói rồi, nhánh cây đong đưa qua lại như sắp rụng xuống.

Hắn nhìn thi thể đầy đất, cắn răng quyết định đυ.c nước béo cò, nhìn một vòng tìm cơ hội tốt để chạy trốn nhưng tìm mãi không thấy, hắn đâm ra tuyệt vọng. Bỗng nhiên hắn cúi đầu nhìn xuống.

Cách rễ cây hắn không xa có một chấm nhỏ màu xanh lục. Hoá ra là một cái cây non nho nhỏ.

Cây non này lẳng lặng nằm trong hư không, thân ở chiến trường hỗn loạn, xung quanh là xác ma thần đếm không hết vậy mà nó lông tóc vô thương, cứ như là nó tự mọc ra từ núi thây biển máu. Thân mình nó khẽ toả ánh sáng xanh, phiến lá khẽ nhúc nhích.

Này, vừa nhìn đã thấy đây không phải cây bình thường, đáng sợ nhất là trước đó, Dương Mi không hề nhận thấy sự tồn tại của cái cây này.

Phải biết rằng, tuy chân thân của Hỗn Độn Ma Thần cực lớn, nhưng bọn hắn cảm thụ vạn vật không phải bằng mắt mà dùng thần thức, đừng nói một cái cây non, kể cả lá của nó cũng có thể thấy rõ ràng.

Vậy mà hắn không hề phát hiện ra, nếu không phải hắn nhìn thấy bằng mắt thì khéo phải nghi ngờ ‘mắt’ mình mù rồi.(Arie: Kiểu thần thức phế ấy)

Hơn nữa không chỉ hắn, ngay cả đám người đang đánh nhau kia chỉ sợ cũng không hề phát hiện ra.

Dương Mi muốn tìm cơ hội đυ.c nước béo cò, ánh mắt phức tạp liếc nhìn đám người đang đánh nhau kịch liệt, sau lại cẩn thận nhìn về phía cây non bên kia.

Bản lĩnh che lấp hơi thở bậc này thật sự lợi hại. Dương Mi đột nhiên nghĩ ra, nếu đã như vậy, chẳng phải hắn có thể mượn dùng khả năng này của cây non.

Hắn theo bản năng muốn nhổ lên, sau lại nghĩ, cây non có uy năng đến bậc này, chắc chắn là có lai lịch bất phàm, không chừng còn có chỗ lợi hại khác. Nếu hắn mạo muội nhổ lên, làm ra động tĩnh gì đó, không phải việc muốn đυ.c nước béo cò bại lộ rồi sao.

Dương Mi bình tĩnh lại, lặng lẽ tiến lại gần để nhìn kỹ cây non này một chút. Hiện tại thời điểm này thụ mệnh quan trọng, hắn cũng không thèm bảo bối gì cả, chỉ muốn mượn cây non thần thông này bảo mệnh là thấy mỹ mãn rồi.

Không nghĩ tới, tự nhiên hắn đột nhiên tiến đến, cây non Hi Dung liền hoảng sợ, còn tưởng đại thụ mặt người này cũng muốn dẫm mình một cái, nhưng nhìn mãi cũng chỉ thấy cây liễu này lén lút tiến về phía mình. Hắn đưa lưng về phía nàng, một bên duỗi nhánh cây giả vờ tập kích về phía Bàn Cổ, một bên lại duỗi một cành cây vụиɠ ŧяộʍ định chạm vào lá con của nàng.

Hi Dung cả kinh, lá cây đột nhiên run lên.

Định làm gì? Định làm gì?

Nàng có mỗi một cái lá cây, rớt cái liền trọc!

Lúc này đến lượt Dương Mi cả kinh, nhánh cây kia đột nhiên rụt trở về.

Hình như cây này có nguyên thần?

Phải biết rằng có với không có nguyên thần khác biệt lớn lắm đó.

Nếu không có nguyên thần, gốc cây cũng chỉ là bảo bối mặc người hái, bất quá có chút khó khăn.

Nhưng có nguyên thần thì đại biểu nó giống như Dương Mi, đều là linh căn hoá hình.

Đáng sợ là hắn giờ mới nhận ra điều này, đối phương tựa hồ là vì hành động của hắn, thần thức không vui ‘nhìn’ về phía hắn mới làm hắn chú ý đến.

Dương Mi tức khắc tràn ngập kinh ngạc cùng kiêng kỵ.

Tốt xấu gì hắn cũng ở Hỗn Độn lăn lộn lâu như vậy, ỷ vào gốc rễ của mình cũng coi như là một ma thần nổi danh, dù là ma thần lợi hại có khả năng che giấu cũng không có khả năng thoát khỏi sự tra xét của hắn dưới tình huống như vậy.

Đương nhiên cũng có thể nói rằng, cây non này có chút kỳ lạ nên có thể tự che lấp hơi thở, không có gì lợi hại.

Nhưng nếu không có thực lực, một cây non bé xíu xiu thế này sẽ yên lặng ở đây xem diễn sao?

Không sai, trong mắt Dương Mi, tiểu gia hoả này chính là đang xem diễn. Đứng ở trung tâm chiến trường ác liệt như vậy, mắt lạnh nhìn Bàn Cổ cùng nhóm ma thần chém gϊếŧ. Hỗn Độn khắp nơi là núi thây biển máu, cũng không biết tiểu gia hoả này đã nhìn bao lâu rồi.

Dương Mi ra một thân mồ hôi lạnh, lá cây run lẩy bẩy. Hắn vội vàng nhỏ giọng truyền âm đến.

“Ta là Hỗn Độn Ma Thần Dương Mi. Vô tình mạo phạm đạo hữu, xin thứ tội!”