Chương 1: Hỗn Độn (2)

Editor: Arie

Hi Dung chỉ dám phát ra âm thanh này trong lòng, quái vật kia hiển nhiên không nghe thấy. Nàng theo bản năng muốn tránh nhưng phận làm cây, chân còn không có thì chạy thế nào?

Nàng chỉ có thể tự mình an ủi, mình nhỏ xíu thế này, còn chả đủ để quái vật nhét kẽ răng, nó hẳn là sẽ không chú ý đến mình đâu nhỉ? Bản thân nàng không đủ một mâm đồ ăn đâu, không cần hoảng, không cần hoảng.

Xác thật là như thế, quái vật kia tựa hồ lúc này cũng không phát hiện ra nàng, chậm rãi đi tới, trái nhìn một chút, phải ngửi một chút. Nhưng khi khoảng cách hai bên ngày càng ngắn, nó chợt phát hiện ra cây non. Nó thò mũi qua ngửi ngửi, ánh mắt đột nhiên trở nên tham lam, thậm chí nó còn thè lưỡi ra liếʍ liếʍ khoé miệng.

Hi Dung: “...”

Vóc dáng mi lớn như vậy mà để ý đến cái cây bé tí tẹo là ta đây. Coi bộ như vậy mà được sao?

Nhưng Hi Dung có thể làm sao bây giờ. Nàng trơ mắt nhìn quái vật kia xông tới, móng vuốt sắp chạm vào người.

Nàng thật đáng thương, móng vuốt của nó còn to hơn cả thân nàng.

Nàng không khỏi rưng rưng, này là dùng dao mổ trâu để gϊếŧ cây đó!!!

Ai ngờ một trảo hung ác đi qua, lại không có gì phát sinh. Hi Dung ngay cả lá cũng không mất cái nào.

Quái vật tấn công, tưởng chừng như hung ác nhưng lại chỉ dừng ngay trên đầu cây non.

Hi Dung: “???”

“Chi chi chi!”

Quái vật kia ngửa đầu rít gào vài tiếng, móng vuốt hung ác lại bổ xuống nhưng vẫn như cũ không thể thương tổn được cây non dù chỉ một chút. Nó vốn dĩ chưa từ bỏ ý định nhưng ngay lúc này, trong phiến hư không, đám sương mù xám xịt lại gợn lên một làn sóng cổ quái. Phía xa xa liên tục có thanh âm gào thét phẫn hận.

“Gϊếŧ!”

“Đừng nghĩ nữa.”

“Dù ta có chết ta cũng không để ngươi đạt được thứ ngươi muốn!”

Thanh âm kia tràn ngập tuyệt vọng cùng vô tận hận ý, hận đến thấu xương, chỉ nghe âm thanh này cũng cảm nhận được người đó muốn đem địch nhân đập thành thịt nát.

Động tác của quái vật đột nhiên dừng lại, ánh mắt hung ác giờ đây tràn đầy sợ hãi, quay đầu định chạy.

Nhưng đã không còn kịp rồi. Hư không đột nhiên trở nên ồn ào, nơi xa không biết từ khi nào xuất hiện một đám gia hoả cổ quái, quần ma loạn vũ, có vượn, có đại xà, có gấu lớn, có mãnh hổ, cũng có một ít gia hoả hình người trông rất kỳ quái.

Đương nhiên đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là đám sinh vật này thật sự to quá mức. Gia hoả lùn nhất kia ít nhất cũng to như thứ đầu chuột thân trâu vừa tấn công nàng, hơn nữa trong cả đám chỉ có hai tên lùn như vậy.

Hi Dung tặc lưỡi, đây đều là quái vật gì vậy?

Mà nghe động tĩnh này, tựa hồ bọn chúng đang vây công một người. Đám người khổng lồ đánh nhau, xung quanh liền trở nên hỗn loạn, sương mù tạo thành lốc xoáy, hư không xuất hiện một cái khe, có tiếng thứ gì đó rách ra, phảng phất có tiếng than khóc.

Hi Dung kinh nghi bất định*, nhìn trái ngó phải một chút muốn nhìn rõ xem cái tên bị vây công kia tròn méo thế nào. Ai ngờ đột nhiên một bóng đen phủ xuống, nàng theo bản năng nhìn lên trên thì thấy một bàn chân to đến quá thể đáng.

*Kinh nghi bất định: không biết nên tin hay không

Đùng!

Bàn chân kia dẫm mạnh xuống dưới, sương mù xung quanh cuộn sóng, hư không lại nứt ra thêm mấy khe hở.

Đáng thương quái vật đầu chuột thân trâu, so với bàn chân này thì quả thực là một trời một vực, thật sự là tiểu lão thử, bị một chân dẫm thành chuột nát.

Hi Dung cách đó không xa cũng chịu cảnh bị giẫm đạp. Với hình thể của nàng, so với bàn chân kia chỉ như bụi. Bất quá nàng còn khá may mắn, bị dẫm một cái khiến cành lá đổ sang một bên, chờ đến khi bàn chân đó dịch ra thì cành lá lập tức như con lật đật đứng thẳng trở về, toàn thân vẫn lông tóc vô thương.

Nhưng mà dù sao thì bị một bàn chân dẫm qua dẫm lại cũng không phải là một trải nghiệm dễ chịu gì.

Nguyên bản còn đang hy vọng sẽ gặp được người, giờ đây Hi Dung tức đến dậm chân.

Này này, có biết yêu quý hoa cỏ là gì không, xin đừng dẫm đạp. Hoa cỏ mang vẻ đẹp của thế giới, thời buổi này làm ơn có tí đạo đức chút đi.

Ngươi cái gia hoả này, có biết cái chân to của ngươi gây bao tổn thương tâm lý với tiểu cô nương như ta không?!

Tin hay không hôm nay ngươi dẫm lên đầu ta, ngày mai ta liền mọc trên mộ ngươi !!!

Nàng phẫn nộ ngửa đầu nhìn, cuối cùng cũng nhìn rõ tên hung thủ dẫm lên đầu mình.

Đây là một người khổng lồ, so với đám quái vật vây công còn cao hơn. Màu da là màu đồng cổ, lông mày đen đậm, mũi cao thẳng, ngũ quan rất thu hút.

Người khổng lồ dáng người cao lớn kia có chút chật vật lôi thôi, tóc rối tung, tay cầm một cái rìu lớn. Bên hông quấn một tấm vải da màu xám, tấm vải da có chút tổn hại, lúc bị rách còn thấy một chút sương mù phân tán, tưởng chừng như tấm da do sương mù ngưng kết thành.

Đối mặt với đám quái vật vây công ra sức gầm lên, người khổng lồ cũng không nói gì, chỉ trầm mặc không ngừng công kích lại, động tác mạnh mẽ mang theo một cỗ hung mãnh bá đạo.

Mỗi lần hắn múa rìu lớn, ít nhất một địch nhân sẽ ngã xuống, vô số máu tươi bay tứ tung.

Người này lớn lên còn khá anh tuấn, nhưng giờ phút này sẽ không có ai chú ý đến vẻ ngoài của hắn bởi vì chỉ cần liếc hắn một cái liền cảm thấy có một cỗ khí tức hoang dã vây quanh.

Đáng sợ nhất là khi một con gấu khổng lồ ngã xuống, trước khi chết đã tuyệt vọng gào lên một tiếng.

“Đại đạo bất công, ta hận! Bàn Cổ! Bàn Cổ!”

Phiến lá duy nhất của Hi Dung run lên.

Bàn cái gì cổ cơ!?

Cổ cái gì bàn cơ!?

“Bàn Cổ, ta phải gϊếŧ ngươi!”

“Bàn Cổ, ta cùng ngươi không chết không ngừng!”

“Gϊếŧ gϊếŧ gϊếŧ!”