Chương 13: Vai hề

Editor: Arie

Theo một tiếng vang lớn, trưởng lão Chu Yếm trở lại kích thước ban đầu, nặng nề ngã xuống đất.

Đám tứ vĩ xích hồ hóa thành một làn khói bay đi, chỉ còn lại một con hồ ly vết thương chồng chất, máu tươi đầm đìa. Rõ ràng trong trận chiến vừa rồi, mặc dù nàng ấy dùng huyễn thuật nhưng vẫn không bù lại được chênh lệch cảnh giới với trưởng lão Chu Yếm. Nhưng nó không để ý đến thương thế của chính mình, ngược lại nhìn về phía thanh y nữ tử vẫn đang lẳng lặng đứng ở ngay lối vào sơn cốc. Nàng gian nan đi lên phía trước nhưng chưa được mấy bước, thân hình đã lảo đảo ngã trên mặt đất.

Nhưng vào lúc này sẽ không có ai đánh giá thấp nàng, dù sao xác Chu Yếm vẫn còn đang nằm rải rác trên mặt đất, bên ngoài sơn cốc chỉ có duy nhất một con hồ ly là nàng đang đứng.

Nàng dùng thực lực Chân Tiên sơ kỳ đã có thể phản sát trưởng lão Chu Yếm đã là Chân Tiên đỉnh phong và một đám Chu Yếm tu vi Thiên Tiên. Trận chiến này tưởng chừng chỉ có trong mơ nhưng thực tế lại vừa diễn ra.

Những tộc nhân hồ ly đang hoảng sợ nghĩ rằng Hồ Tư sẽ chết giờ đây lại kinh ngạc, đờ đẫn giống như trưởng lão Chu Yếm trước khi chết.

Bọn họ vừa nhìn thấy gì!?

Tiểu điện hạ tru sát một đám Chu Yếm, còn gϊếŧ chết một trưởng lão Chân Tiên đỉnh phong của đối phương.

Không phải bọn họ không cao hứng với chiến thắng của Hồ Tư, bọn họ chỉ là vẫn chưa thể tin được vào mắt mình.

Tuy rằng tiểu điện hạ của bọn họ rất hoạt bát đáng yêu nhưng ai cũng biết thiên phú của người… không tốt lắm. Trong mắt những con hồ ly đã chứng kiến toàn bộ sự việc này, tiểu điện hạ của bọn họ giống như con kiến, đột nhiên hung lên nuốt chửng một con Godzilla!

Chỉ có thanh ý nữ tử kia sắc mặt bất biến, lẳng lẳng nhìn về phía tứ vĩ xích hồ kia!

Hồ Tư đối mặt với ánh mắt như vậy, không biết lấy sức lực từ đâu bò dậy tiến về phía trước, bước chân nàng lảo đảo tưởng chừng một giây tiếp theo sẽ ngã xuống, nhưng cuối cùng bằng sự kiên trì của mình đã trở về được lối vào sơn cốc.

“Ô ô ô!”

Thấy nàng tới gần, nhóm hồ ly lập tức kích động mà lên tiếng.

Hồ Tư lúc này mới nhìn về phía tộc nhân đang bị trói của mình, nàng vung móng vuốt cắt đứt dây đằng rồi kiệt sức ngã xuống.

Nhóm hồ ly thoát khỏi trói buộc vội vàng chạy đến bên Hồ Tư, nhớ đến việc đồ vật đều bị nhóm Chu Yếm cầm đi, có hồ ly lập tức chạy đến chỗ thi thể Chu Yếm lục lòi một hồi, lấy được vài cọng linh thảo, lập tức đắp vào vết thương cho Hồ Tư. Sau đó chúng ríu rít vây quanh Hồ Tư, hỏi nàng chuyện vừa rồi là sao?

“Đều là nhờ tôn giả chỉ điểm.”

Thanh âm Hồ Tư khàn khàn, nàng đem sự tình gần đấy nói ngắn gọn với nhóm hồ ly.

"... Nhờ vậy, ta tạm thời đột phá, mọc ra cái đuôi thứ tư, đạt đến Chân Tiên sơ kỳ. Nhưng ta biết, dùng thực lực của ta đối phó với trưởng lão Chu Yếm vẫn còn chút quá sức. Vì thế muốn chiến thắng thì không thể cứng đối cứng, ta liền dùng huyễn thuật giấu đi cái đuôi thứ tư để người khác nghĩ rằng ta vẫn là tam vĩ hồ.”

“Nhưng như thế vẫn chưa đủ, dựa vào đánh lén không có khả năng một kích gϊếŧ được trưởng lão Chu Yếm tộc. Tuy được tôn giả chỉ điểm nhưng tư chất ta không tốt, lĩnh ngộ không đủ sâu, không thể dùng huyễn thuật để gϊếŧ hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, huyễn hóa ra một bản thân khác để quấy nhiễu đối phương.”

“Nói thật, lần này cũng là do ta may mắn, vừa lúc nhớ đến những lời tôn giả nói, phải nắm được nhân tâm, thất tình lục dục của người khác, vì thế liền dùng cái chết của đồng tộc để kí©h thí©ɧ sự phẫn nộ và khủng hoảng của trưởng lão Chu Yếm tộc, lúc này mới khiến tâm thần hắn rối loạn, đánh mất lý trí mà chìm sâu vào trong huyễn thuật của ta. Kết quả là bị ta tính kế thành công.”

Hồ Tư nói đứt quãng, nhìn như đang giải thích với đồng tộc nhưng đôi mắt hồ ly kia đã không còn tính công kích mà chỉ có sự nhu thuận nhìn về phía thanh y nữ tử.

“Ta chỉ nói mấy câu thôi. Người bị thương là ngươi, người đánh thắng đám Chu Yếm bảo vệ tộc nhân cũng là ngươi.”

Thanh y nữ tử rũ mắt nhìn xích hồ cả người toàn máu, đối mặt với cặp mắt đầy khát vọng kia lại thêm một câu.

“Ngươi làm tốt lắm!”

Đâu chỉ là tốt, còn ngoài sức tưởng tượng của Hi Dung luôn rồi!

Nàng cho rằng tiểu hồ ly sẽ chết, đâu ngờ nàng ấy lại là người thắng, nàng cho rằng tiểu hồ ly cương ngạnh ngốc nghếch nhưng hóa ra người ta đã từng bước tính kế rõ ràng rồi.

Hi Dung: Nguyên lai vai hề lại chính là ta!

Về phần tiểu hồ ly nói là nhờ nàng, Hi Dung tỏ vẻ, nàng chỉ huyên thuyên vài câu thôi, tiểu hồ ly nghe mà có thể ngộ đạo, đó là do chính bản thân nàng ấy thôi.

Cùng lúc đó, tại tộc địa của Chu Yếm tộc, một tiếng gào bi phẫn vang lên.

“Tiểu đệ!”

Chu Yếm khác đồng thời nhìn về phía địa phương phát ra âm thanh, chỉ thấy một bóng trắng thật lớn phi ra khỏi sơn động, nhảy lên vách đá cao mấy trượng, nhanh chóng đi về phía nam.

Hình dạng của nó to hơn nhiều so với những Chu Yếm khác, nhìn từ xa trông như một tòa tháp sắt. Ngoại hình cũng có chút khác biệt, mặc dù đều có lông trắng và móng vuốt đỏ đậm nhưng phần lông trên mặt lại có màu đỏ cực kỳ bắt mắt.

Đây chính là đệ nhất Chu Yếm trong thiên địa, Xích Diện Viên.

Một cái bóng trắng khác cũng từ trong động nhảy ra, đuổi theo bóng dáng phía trước.

“Đại ca, người đừng xúc động!”

Nhóm Chu Yếm bình thường nhìn tộc trưởng Xích Diện và trưởng lão Bạch Viên trước sau rời tộc địa, ánh mắt có chút nghi hoặc, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Cảm ứng được đệ đệ của mình thân tử đạo tiêu, trong cơn giận dữ, hắn bất chấp tất cả, chỉ vùi đầu chạy về phía nam.

Hắn không tinh thông việc bấm tay tính toán, không biết người gϊếŧ đệ đệ mình là ai, vì vậy phải nhanh chóng tới đó mới có thể bắt được hung thủ, vì đệ đệ mà báo thù.

Cứ như vậy, hai con cự vượn phi nước đại qua rừng sâu núi rậm, vách đá nhấc lên một trận bụi đất.

Chạy mãi cho tới lúc hoàng hôn, tộc trưởng Chu Yếm tộc rốt cục cũng đến nơi.

____

Lời editor: Tui nghi ngờ Hi tỷ mặt liệt ấy, bề ngoài thì sắc mặt không đổi nhưng trong lòng spam một vạn thứ!!! Tự nhiên nghĩ đến Sơ Tranh lão đại (trong “Nam thần bùng cháy lên!” của Mặc Linh).