Chương 12: Tứ vĩ xích hồ (2)

Editor: Arie

Đám hồ ly không nhìn về phía thanh y nữ tử mà liều mạng giãy giụa quay đầu lại nhìn về phía tam vĩ hồ, cố hết sức tỏ ý ngăn cản. Nhưng Hồ Tư cũng không quay đầu lại mà chậm rãi bước về phía trưởng lão Chu Yếm.

“Ô ô ô!”

Tiếng hồ ly nức nở càng thêm thê lương, mà trong mắt nhóm Chu Yếm toàn bộ là tham lam cùng đắc ý.

Đột nhiên, tam vĩ hồ chỉ cách trưởng lão Chu Yếm một đoạn đột nhiên ngẩng đầu sau đó quay người bỏ chạy.

Trưởng lão Chu Yếm đã sớm dự tính được tình huống này, lập tức cười lớn:

“Ha ha ha, tới rồi lúc này rồi mà ngươi còn muốn chạy?!”

Hắn phi lên phía trước hai bước, móng vuốt bên trái sắc nhọn chộp tới phần lưng của tam vĩ xích hồ. Lần này mà trảo trúng, tam vĩ xích hồ vốn đang bị trọng thương sợ là cũng chỉ còn thừa một hơi.

“Ô ô ô!”

Hồ Tư!

Thấy một màn này, nhóm hồ ly hai mắt đỏ đậm, khoé mắt như muốn nứt ra.

Nhưng giây tiếp theo, vô luận là nhóm Chu Yếm hay nhóm hồ ly đều sững sờ tại chỗ. Chỉ thấy tam vĩ hồ chịu một vuốt nhưng không có máu bắn tung toé ngã xuống đất như trong tưởng tượng mà nháy mắt hoá thành một làn khói rồi biến mất.

Không xong, là huyễn thuật?!

Trưởng lão Chu Yếm vốn cho rằng đã nắm chắc thắng lợi, trong lòng giật mình vội quay đầu lại nhưng đã quá muộn. Không biết từ khi nào một con hồ ly bốn đuôi đã đứng sau lưng, một móng vuốt vừa lúc chộp vào ngực hắn.

Trưởng lão Chu Yếm vội lui về phía sau, trên ngực có một vết thương như ba vết móng cào sâu đến tận xương, máu tươi nháy mắt làm ướt bộ lông trắng của hắn. Kém một chút nữa là trúng tim hắn rồi!

“Chân Tiên, ngươi thế nhưng đã là Chân Tiên!?”

Một kích đắc thủ, Hồ Tư lập tức lui về phía sau. Tăng lên một đại cảnh giới, lực công kích của Hồ Tư trở nên tương đối khả quan, lập tức xử lý thêm được hai con Chu Yếm cảnh giới Thiên Tiên gần đó.

Nàng khẽ cười lạnh một tiếng.

“Làm sao? Chẳng lẽ trên thế giới này chỉ có mỗi mình ngươi là Chân Tiên?”

“A, ngươi đừng vội đắc ý, đều là Chân Tiên nhưng không biết ai hơn ai đâu!”

Trưởng lão Chu Yếm mắt thấy hai tộc nhân đã bị gϊếŧ, tức khắc trong cơn giận dữ lập tức công kích về phía Hồ Tư. Rốt cục hắn của là Chân Tiên đỉnh phong, thực lực so với Hồ Tư cao hơn không ít.

Chẳng được bao lâu, trưởng lão Chu Yếm đã bắt được sơ hở của Hồ Tư, cái miệng mở to như bồn máu quay lại định cắn xé. Bốn đuôi hồ ly đầy lông tức khắc máu tươi tung tóe nhưng ngay sau đó xuất hiện một luồng khói nhẹ, đến khi xuống đất biến thành hai con hồ ly bốn đuôi.

Các nàng không sợ chết, nhanh chóng cắn về phía trưởng lão Chu Yếm.

Trưởng lão Chu Yếm nhất thời không để ý, máu từ cánh tay bị cắn, máu chảy ra đầm đìa, hắn phẫn nộ ngửa mặt lên trời gầm một tiếng nháy mắt thi triển thần thông hóa thành một cự vượn cao mười trượng, nắm tay hướng về phía con tứ vĩ xích hồ kia, mặt đất xung quanh đều bị chấn động.

Nhưng tứ vĩ xích hồ dường như đánh mãi không chết, mỗi lần chịu công kích sẽ phân ra một con hồ ly khác, chỉ trong chớp mắt, hồ ly không chỉ không chết ngược lại phân hóa ra càng ngày càng nhiều.

Các nàng không chỉ như con rận nhảy nhót cắn xé trên người trưởng lão Chu Yếm mà còn tấn công về phía những Chu Yếm bình thường khác. Tuy rằng tứ vĩ xích hồ chưa làm gì được trưởng lão nhưng xử lý mấy Chu Yếm khác thì tương đối dễ dàng.

Mảnh đất trống bị máu tươi nhuộm đỏ, đám Chu Yếm nằm rải rác trên đó thê thảm như con kiến bị lũ quét qua.

“Dừng tay! Dừng tay!”

Nhìn thấy máu tươi của tộc nhân, hai mắt trưởng lão Chu Yếm đỏ đậm, càng thêm cuồng bạo tấn công tứ vĩ xích hồ. Nhưng hắn càng như thế, tứ vĩ xích hồ càng hung tàn gϊếŧ tộc nhân của hắn.

Trên trăm con tứ vĩ xích hồ đồng thời mở miệng.

“Thời điểm ngươi thương tổn tộc nhân ta, ngươi đâu có nghĩ đến việc dừng tay.”

Tiếng kêu thảm thiết của nhóm Chu Yếm vang lên hết đợt này đến đợt khác, chỉ một lát đã chết hơn phân nửa.

Mắt thấy tứ vĩ xích hồ đánh mãi không chết mà bên mình tử thương càng lúc càng nghiêm trọng, trưởng lão Chu Yếm rốt cục cũng hoảng sợ không khỏi luống cuống tay chân.

Trong mắt nhóm tứ vĩ xích hồ trải khắp khu vực này chợt loé tinh quang, tất cả đều cùng tấn công về phía trưởng lão Chu Yếm. Tuy thân thể hắn không lồ nhưng chỉ cần ‘kiến đủ nhiều cũng có thể cắn chết voi’.

“Cút ngay!”

Trưởng lão Chu Yếm cuống quít quơ móng vuốt lập tức mấy con tứ vĩ xích hồ liền hoá thành một làn khói. Nhưng càng nhiều con hồ ly lấp đầy chỗ trống này hung tàn đánh tới, cắn xé cho cả người hắn máu tươi đầm đìa.

Không, không thể tiếp tục như vậy.

Đây đều là ảo ảnh, Hồ Tư chân chính chỉ có một người, nàng nhất định đang ẩn trong đám ảo ảnh này tấn công hắn.

Trưởng lão Chu Yếm cố gắng kìm chế hoảng sợ, cắn răng để bản thân mình cẩn thận quan sát. Đột nhiên hắn phát hiện ra một điều không bình thường. Một con xích hồ động tác trông có vẻ hung tàn nhưng thực chất luôn đứng yên tại chỗ, tàn ảnh của những con hồ ly khác luôn mơ hồ cố ý che chở nàng.

Đây chắc chắn là Hồ Tư!

Trưởng lão Chu Yếm cười lạnh một tiếng, không để ý đến những con xích hồ khác đang cắn xé mà vận đủ pháp lực chộp về phía con hồ ly đã làm hắn để ý.

“Tiểu hồ ly, chỉ bằng ngươi cũng muốn thắng ta?!”

“Chi!”

Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, con xích hồ kia bị trảo trúng ngã mạnh trên mặt đất nhưng nàng không hoá thành khói mà ngược lại phun ra một ngụm máu tươi.

Quả nhiên là nàng!

Ánh mắt trưởng lão Chu Yếm đầy sự phẫn hận định công kích một lần nữa. Đột nhiên hắn dừng bước chân, cúi đầu nhìn xuống, khuôn mặt dại ra, ngoài ba dấu móng vuốt ở đó không có gì bất thường.

Nhưng sau lưng hắn, không biết từ khi nào một con tứ vĩ xích hồ đã xuất hiện ở đó, móng vuốt sắc bén đâm sâu vào trong cơ thể cự vượn!

Cùng lúc đó, cách chỗ này không xa, con xích hồ vốn đang phun máu tươi nằm trên đất ngẩng đầu nở một nụ cười quái dị rồi chậm rãi hoá thành một làn khói xanh. Chỗ này chỉ còn lại một con Chu Yếm chết không nhắm mắt.

Hồ Tư: “Xem ra, cuối cùng vẫn là ta thắng.”