Editor: Arie
Bọn họ đi rồi, Hi Dung thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Không sai, ta chỉ là một cây đa bình thường thôi, dù chặt đi đốn củi cũng kém cỏi nên các ngươi đừng có đến tìm ta nữa.
“Khiêm tốn là chuyện tốt nhưng cũng không cần hạ thấp bản thân như vậy.”
Cái này sao có thể gọi là hạ thấp bản thân, thực tế là như vậy mà, ta nhận thức rất rõ thực lực bản thân mình. Từ từ… mẹ nó, Bàn Cổ?
Lảm nhảm trong đầu một hồi mới thấy không thích hợp, lá cây của Hi Dung khẽ run, nàng sợ hãi kêu ra tiếng.
Không sai, âm thanh kia sao nàng có thể nghe lầm, là giọng nói của Bàn Cổ mà!
Bàn Cổ, ngươi là xác chết vùng dậy à?
Bàn Cổ cười khẽ.
“Mầm nhỏ, ngươi đúng là giống như ta nghĩ, hoạt bát thật đấy, đúng rồi, hiện tại hẳn phải gọi ngươi là Hi Dung nhỉ?”
Thanh âm của hắn vẫn sang sảng hồn hậu như trước.
Hi Dung kinh nghi bất định hỏi: “Sao lại như thế này, không phải ngươi đã chết rồi sao?”
Bàn Cổ thấy nàng nóng nảy vội giải thích.
“Ta thật sự đã chết nhưng không hiểu vì sao một tia nguyên thần lại được ngươi đưa vào trong bản thể cây đa nên có thể nói là chưa hoàn toàn chết.”
Đã chết nhưng không hoàn toàn?
Hi Dung cau mày, không phải chứ, bản lĩnh nàng lớn đến mức có thể hút nguyên thần Bàn Cổ vào bản thể của mình sao?
Bàn Cổ cũng rất mê mang.
Nếu không phải vì lý do này thì hắn cũng không biết lý do nào khác. Dù sao sáng nay hắn mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, lúc ấy chưa tỉnh hẳn nên không thể nói chuyện với Hi Dung, chỉ có thể yên lặng nhìn nàng hái lá cây thổi khúc, kết quả thổi ra tiếng ‘phốc phốc’ như đánh rắm, sau đó lại thấy nàng leo lên rễ cây lơ lửng trên không, vừa lấy tay vỗ ngực vừa phát ra những tiếng kêu kỳ quái, chơi chán nàng lại lấy hai tay của mình đánh nhau.
Hi Dung lăn lộn chán liền nằm nghỉ trên cây, nghe thấy tiếng động mới ngồi dậy. Tiếp theo là sự xuất hiện của ba người Nguyên Hoàng.
Nghe được Bàn Cổ kể lại chi tiết những gì tai nghe mắt thấy, Hi Dung: …
Ai nói cho nàng biết cách thoát khỏi thế giới này đi?
Nàng hít sâu một hơi, nỗ lực kìm nén ý nghĩ bóp chết Bàn Cổ - người đã chứng kiến lịch sử đen của mình.
“Không phải ta, không phải ngươi, chẳng lẽ là đại đạo?”
Bàn Cổ mạnh như vậy, trên Bàn Cổ chỉ có đại đạo thôi đúng không?
Bàn Cổ lại thấy đại đạo chí công, không có khả năng làm ra hành động này.
Kể cả đại đạo có tư tâm, nhưng để hắn triệt để biến mất đối với thế giới mới có lợi hơn nhiều, sao có thể phá lệ để hắn lưu lại một tia nguyên thần?
Đừng nghĩ chỉ còn một sợi nguyên thần là không sao, ký ức và đạo vận vẫn tồn tại cùng, không hề thiếu đi chút nào, không nói đến việc nguyên thần nguyên vẹn sống lại, bất tử bất diệt cũng có thể làm được.
Hi Dung nghe thấy những lời này khẽ nhướng mày.
“Vậy là ngươi có thể sống lại?”
Bàn Cổ chần chờ: “Có thể thì có thể nhưng sẽ có chút khó khăn.”
Tuy bị Bàn Cổ chứng kiến mấy trò xấu hổ của mình nhưng Hi Dung cũng rất nghĩa khí.
“Thế còn chờ gì nữa, trước tiên ngươi nói cho ta mấy cái gì mà thiên tài địa bảo ấy, ta nhất định sẽ giúp ngươi thu thập. Nhưng ngươi phải đi ra khỏi cơ thể ta trước, ngươi là nam nhân, chui vào trong cơ thể người ta làm gì chứ!?”
Bàn Cổ trầm ngâm: “Ta không cần bảo vật gì cả, biện pháp chính là dùng thực lực chứng đạo, không cần mấy thứ trợ lực bên ngoài. Nếu muốn sống lại chỉ cần bồi dưỡng sợi nguyên thần này, ta có thể tự mình xoay sở nhưng…”
Hi Dung hồ nghi.
“Trước kia không phải ngươi nói nhiều lắm sao? Một mình mà thao thao bất tuyệt cả ngày, sao giờ lại ấp a ấp úng vậy?”
“Có chút khó nói.”
Bàn Cổ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nói ra.
Hiện tại vấn đề là… Bàn Cổ hình như bị nhốt trong cơ thể Hi Dung rồi.
Hi Dung trừng to mắt.
“Bị nhốt trong cơ thể ta là có ý gì?”
Bàn Cổ thành khẩn, ý chính là đừng nói rời đi, đến động cũng không động được.
Rừng đa khẽ run lên, đôi môi Hi Dung khẽ mấp máy.
“Nói cách khác, ngươi không thể thoát ra được, chỉ có thể ở trong cơ thể ta?”
Đã biến thành một cái cây mà quyền cư trú trong cây còn mất đi một nửa?
Vậy tương lai khi nàng thổi lá, giả làm người vượn, dùng hai tay đánh nhau chẳng phải Bàn Cổ sẽ lại nhìn thấy hết sao?
“Chỉ sợ là vậy.”
Bàn Cổ cũng biết như vậy với Hi Dung thì không được tốt lắm, có chút xin lỗi nói.
“Xin lỗi, khoảng thời gian này vất vả cho ngươi rồi.”
Vạn phiến lá đồng thời rung động, những giọt nước trong suốt rơi xuống tức nhưỡng Hỗn Độn như mưa.
Hi Dung nghẹn ngào.
“Không vất vả… là do mệnh ta khổ.”