Chương 1: Hỗn Độn (1)

Editor: Arie

Trong Hỗn Độn là một mảnh tĩnh lặng, nơi này không có gì cả, trống rỗng hoang vu, trên không có trời, dưới không có đất, xung quanh chỉ toàn một màu xám.

Một cây con lặng lẽ đứng trong khoảng trống xám xịt này, dưới gốc có một ít đất chống đỡ, tuy chỉ là một nắm nhưng lại đen như mực khiến người ta có cảm giác nặng nề.

Mà cây nhỏ này thân hình gầy yếu, ngay cả lá cây cũng chỉ có một cái bé bé xinh xinh, màu sắc có chút tươi tắn như nụ hoa đầu xuân khiến người nhìn cảm thấy thoải mái.

Một giọt nước long lanh từ đầu lá của nó tiết ra, giọt nước càng lúc càng lớn, nhỏ xuống phần đất dưới gốc cây.

Tí tách!

Một âm thanh trong trẻo từ trong hư không yên tĩnh truyền đến, sau đó, giữa đất đen và cây con lóe lên mấy đạo lưu quang đủ màu sắc, cực kỳ quỷ dị.

Nhưng mà trên thực tế, một giọt nước kia kỳ thật là nước mắt của cây nhỏ.

Cây nhỏ…… Nói đúng ra hẳn là Hi Dung đang ở đau lòng khóc thành tiếng.

Nàng sai rồi, nàng thật sự sai rồi, nàng cũng biết suốt đêm tăng ca sẽ dễ bị đột tử, nhưng cũng không ai nói cho nàng biết trong lúc làm việc mò cá* chơi game sẽ xuyên vào game luôn nha!

*摸鱼có nghĩa đen là câu/bắt cá, nghĩa bóng sẽ được hiểu theo kiểu lười biếng làm một việc gì đó, kiểu vừa làm vừa chơi nhãn nhã.

Sớm biết như thế, nàng sao phải làm mệt như chó chỉ vì mấy đồng bạc lẻ? Trực tiếp khi sếp bắt tăng ca, cho ông ta một quyền là xong.

Hiện tại nói gì cũng đã muộn rồi, nàng đã bị nhốt trong game!

Hi Dung nhìn xung quanh với đôi mắt ngấn lệ, cố gắng bình tĩnh lại để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra với mình, nhưng đột nhiên nhận ra rằng mình thậm chí còn không có mắt, tức khắc lại gào khóc.

Nàng chỉ có thể quay lại nhìn giao diện trò chơi lơ lửng trước mặt mình.

Đó là một tấm màn sáng trong suốt, hình ảnh trên đó chỉ là một khoảng trống màu xám vô tận, ở giữa lơ lửng một mầm cây nhỏ, theo ý thức của nàng, hình ảnh cũng chuyển động giúp cô cảm nhận được cơ thể mới của mình 360 độ không góc chết. Một cây non bé nhỏ, dù giả làm giá đỗ ở chợ rau cũng sẽ bị ghét bỏ.

Đây là game nàng đang chơi lúc tăng ca, bảo là chơi thì cũng không đúng, vì game này vô cùng rảnh tay, về cơ bản thì chẳng có thao tác nào cả, chỉ có ngắm bình minh và hoàng hôn, nhìn cỏ mọc, chim bay, cây đa nhỏ dần lớn thành cây cao chọc trời.

Được cái trò chơi này cũng có chút thú vị.

Cây đa có đặc điểm là rễ khí sinh*, từ cành mọc dài có thể mọc ra rễ khí sinh thật dày như những nhánh cây, rễ khí sinh mọc hướng xuống dưới, sau khi đâm vào lòng đất, có thể hút chất dinh dưỡng và nước cho cây đa cây như các rễ khác.

*Rễ khí sinh là rễ mọc trong không khí lơ lửng trong không trung hay cắm thẳng xuống đất. Chúng được tìm thấy trong các loài thực vật khác nhau, bao gồm các thực vật biểu sinh như cây phong lan, cây rừng ngập mặn ven biển nhiệt đới như thực vật ngập mặn, cây đa, dây thường xuân và Toxicodendron radicans.Ta Là Một Thân Cây - Chương 1: Hỗn Độn (1)Càng có nhiều rễ khí sinh thì cây đa càng hút được nhiều chất dinh dưỡng và phát triển nhanh hơn, đồng thời cây đa có cành lá tươi tốt, độ che phủ của tán càng lớn thì rễ khí sinh càng nhiều. Cây đa cổ thụ, to lớn có diện tích hàng nghìn mét vuông, nhìn từ xa những rễ khí sinh này lớn giống như thân cây vậy.

Kỳ cảnh này có thể gọi là rừng cây đơn lẻ.

Đại khái là có tính năng này nên khi cây đa trong game phát triển đến một độ nhất định sẽ có chức năng mở khoá địa điểm cụ thể trên bản đồ để tiến hành sinh sản. Cây đa sẽ dùng rễ khí sinh của mình cắm xuống đất và đến nơi được chọn sẽ mọc ra mầm cây mới.

Những địa điểm được chọn cũng rất đặc biệt, có rừng rậm và biển hoa, có biển sâu và dung nham núi lửa. Mỗi bối cảnh đều đẹp như tranh vẽ.

Vì vậy, để mở khoá tất cả các địa điểm, Hi Dung nếu có rảnh sẽ mở trò chơi trên máy tính để bàn, chờ cây non lớn lên để mở khoá bản đồ mới.

Nhưng trăm triệu lần không ngờ tới, chỉ hành động như vậy mà có thể khiến nàng rơi vào hoàn cảnh oái oăm này.

Nàng vậy mà biến thành cây đa trong trò chơi!!!

Tuy rằng mỗi năm nàng đều cùng bạn bè trên mạng kêu gào để ngày Tết trồng cây trở thành ngày nghỉ lễ của đất nước, để bọn họ có thể góp thêm một phần lực vì sắc xanh của địa cầu. Nhưng mà… thôi được rồi, nàng sám hối, nàng thừa nhận bản thân là vì lười biếng không muốn đi làm.

Chỉ là nàng cũng đâu cao thượng đến mức vì sự nghiệp xanh hoá mà biến thành một cái cây chứ.

Hơn nữa biến thành cây thì cũng thôi đi, đầu có xanh nàng cũng không quan tâm, nhưng có thể cho nàng một nơi non xanh nước biếc được không?

Hi Dung bi phẫn nhìn một mảnh xám xịt xung quanh.

Ông trời ơi, số ta phải khổ đến mức nào! Có ai ở đây không, nếu có thì kêu ‘chi’ một tiếng xem nào.

“Chi!”

Có người… Má nó, hình như không phải người.

Hi Dung giật mình, tức khắc nhìn qua. Nàng có thị giác 360 độ nên không hề tốn sức đã thấy một bóng đen nơi xa vô cùng rõ ràng trong màn sương xám.

Tới nơi này lâu như vậy, trong hư không cái gì cũng không có, không gian tĩnh mịch, cũng không hề có khái niệm thời gian, chờ lâu thêm chút nữa sợ là sẽ phát điên.

Nghe được động tĩnh, nàng có chút kích động, nhưng đợi thấy rõ thân ảnh kia thì cực kỳ kinh ngạc.

Cái tên kêu chi chi kia không phải là người, tên này đạp hư không chậm rãi đi tới. Đầu chuột, thân trâu, thêm ba cái đuôi ngoe nguẩy như rắn, không chỉ có diện mạo như rắn mà thân hình cũng to như quả núi vậy.

Nếu không phải thị giác của Hi Dung có thể mở rộng, người bình thường có ngẩng gẫy cổ cũng không nhìn hết được toàn thân con quái vật.

Má nó chứ! Ta gọi người cơ mà, ngươi tới làm gì? Ngươi là ai? Tên họ là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?

Hi Dung hoảng sợ, nói năng cũng lộn xộn.

...........

Lời editor: Vừa edit vừa đọc vừa beta nên tui sẽ chia chương nhỏ một chút nhé