"Dừng lại !"
Thiên Tuyết định chạy đến cứu cô nương kia thì bỗng bị Ngôn Tử Mặc giữ lại, nàng quay đầu khó hiểu nhìn hắn thì hắn đúng ánh mắt ra dấu hiệu cho nàng. Thiên Tuyết nhìn theo thì thấy có một nam nhân đã đứng chắn trước cô nương sắp bị đánh kia.
Thấy thế thì cô cũng thở nhẹ ra, nhưng rồi lại nghi hoặc. Một tiếng hét là từ nàng, tiếng hét kia có lẽ từ nam nhân đó, vậy thanh âm còn lại là của ai ?
Thiên Tuyết đang nghi hoặc thì chỉ nghe thấy giọng nói của Minh :
- Công tử, người đừng ra ngoài. Cô nương đó đã có người giúp rồi. Chúng ta không thể tuỳ hứng được.
- ....Được rồi, ta đã biết. - Mạc Tư Âm nghe thấy thế thì cũng ngồi xuống, xem xét tình huống bên ngoài cùng mọi người.
Chỉ thấy nam nhân chắn giúp cô nương được gọi là Thượng Quan Nhược Diệp kia cầm lấy cây roi đó, giọng nói ẩn ẩn tức giận nói :
" Thượng Quan Nguyệt Linh, muội đang làm cái quái gì vậy ?"
"Ta...Muội...Huynh...Sao huynh lại ở đây ?" Chỉ thấy cô nương đanh đá muốn đánh cô nương kia ngạc nhiên, sau đó có chút sợ hãi nhìn người nam nhân kia.
"Hừ, đáng lẽ ta phải hỏi muội, muội có biết mình đang làm gì không ?"
"Hoàng huynh...muội...muội...tại vì tỳ nữ của nàng ta phạm lỗi nên muội mới muốn trừng phạt, chẳng may nàng ta xông ra thôi !" Thượng Quan Nguyệt Linh lúng túng rồi ném bừa một lý do.
Nhưng lại càng làm sắc mặt của nam nhân được gọi hoàng huynh kia đen triệt để.
"Muội nghĩ ta là trẻ lên ba ?! Không biết được ai đúng ai sai ?! Quay trở về hoàng cung ngay, muội nghĩ mình là ai mà dám làm như vậy, quay về !"
"Nhưng...nhưng..." Thượng Quan Nguyệt Linh chưa nói xong thi đã bị nam nhân kia cắt đứt :
" Không nhưng nhị gì hết, quay trở về mà hối lỗi, không thì không ai có thể cứu muội đâu."
Nói rồi hắn quay đầu lại, nhìn về phía cô nương gọi Thượng Quan Nhược Diệp kia đầy ôn nhu, nói :
"Hoàng muội, là muội muội ta thất lễ, khi về ta sẽ sử phạt nó. Muội hãy lên xe ngựa của ta đi, có Lạc nhi ở trong đó nên không sao đâu."
Khi nghe thấy giọng nói của người nam nhân kia thì Thượng Quan Nhược Diệp đã không còn run nữa, nhưng đôi mắt nàng lại chứa đầy sự đề phòng.
Lúc nghe thấy lời đề nghị kia thì đôi mắt càng cảnh giác, chỉ khi thấy nhũ mẫu của mình gật đầu thì mới lo lắng đứng dậy, gật nhẹ đầu, lí nhí nói :
- Cám ơn hoàng huynh, muội không sao đâu.
Khi Thượng Quan Nhược Diệp chuẩn bị lên xe ngựa thì Thượng Quan Nguyệt Linh bỗng xuất hiện, trừng mắt nhìn nàng rồi chạy ra ôm cánh tay của nam nhân kia :
"Hoàng huynh, là muội sai rồi, huynh giúp muội đi, đi mà hoàng huynh."
Thấy muội muội mình làm nũng như vậy thật đáng yêu, cũng không quan tâm biết lỗi thật hay giả nhưnghắn vẫn nghiêm mặt nói :
"Muội....Ta không thể giúp muội. Ai bảo muội không biết đúng sai, nhanh lên xe đi."
Lúc Thượng Quan Nguyệt Linh hờn dỗi chuẩn bị lên xe thì bỗng có một tiếng nói thanh nhẹ truyền đến :
- Vô Hàn, ta nghĩ Linh nhi cũng là do còn bé, muội ấy tuỳ hứng là phải, chàng cũng không cần quá nghiêm khắc, sẽ không tốt. Chúng ta cũng nên đi thôi, không sẽ có nhiều người dị nghị.
Nghe thấy tiếng nói đó thì nam nhân kia sắc mặt dịu đi, đầy ôn như, cũng nghe theo mà mềm mỏng hơn bảo Thượng Quan Nguyệt Linh trở về. Nhưng Thượng Quan Nguyệt Linh lại càng tức giận, lớn tiếng :
- Không cần nữ nhân như ngươi quan tâm !
Rồi nàng lên xe trong sự tức giận của nam nhân tên Vô Hàn kia, sau đó hắn và Thượng Quan Nhược Diệp cũng lên xe, trong xe ngựa còn nghe loáng thoáng tiếng nói tức giận của nam nhân cùng tiếng nói nhẹ nhàng thanh nhẹ kia.
Kịch hay cũng kết thúc, mọi người xung quanh cũng tản đi. Trong xe ngựa, Ngôn Tử Mặc và Mạc Tư Âm cũng không quan tâm nữa, chuẩn bị đi tiếp. Chỉ riêng mình Thiên Tuyết vẫn ngồi yên như vậy.
Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy khuôn mặt nàng đầy sự kinh ngạc, còn có chút chán ghét. Nàng đã gặp lại bọn họ, nữ chủ và tên Tam vương gia đã gϊếŧ Thiên Tuyết trước kia.
Nữ chủ củ lạc, ta chỉ là một nữ phụ thôi, dù chúng ta sẽ gặp nhau nhưng chớ đến gần !