Chương 13-1: Một thân phận mới (1)

Trước cửa lớn Ngôn gia - một trong tứ đại gia tộc cửa Thiên Long hoàng triều, có hai thủ vệ đang đứng nghiêm nghị ở ngoài, nếu là người có võ công sẽ thấy được hai người này mà ở trong giang hồ cũng gọi là vào hàng cao thủ. Suy ra để thủ được hai người võ công cao như thế này phải có tài phú và chỗ đứng như thế nào rồi.

Rồi từ đâu có một chiếc xe ngựa đi đến của Ngôn gia, khi đến gần thì giống như không có ý định dừng lại. Lúc hai thủ vệ chuẩn bị động thủ để dừng chiếc xe thì bỗng có một lệnh bài bay thẳng đến một tên thủ vệ, người đó nhanh tay bắt được lệnh bài. Khi hắnnhìn thấy dòng chữ trên đó thì liền trở nên cung kính, định mở cửa lớn cho chiếc xe ngựa đi qua. Nhưng lại có một giọng nói lạnh lùng phát ra từ xe ngựa :

"Không cần mở cửa lớn oanh động nhiều người, đi của bên là được."

Thủ vệ đó nghe được liền có chút do dự, nhưng rồi vẫn cung kính mở cửa nhỏ hơn bên cạnh để xe ngựa đi vào. Khi chiếc xe ngựa đi vào trong, lúc thủ vệ đó đóng cửa lại thì tên thủ vệ còn lại liền hỏi : "Đại ca, sao huynh lại để người không rõ kia vào trong, chúng ta phải biết thân phận của từng người mà thông báo chứ ?!"

Tên thủ vệ đó liền nhỏ giọng mắng nhẹ : "Ngươi nghĩ cái gì vậy ? Đó là xe ngựa của thiếu gia, ngươi có gan bắt chủ tử của mình dừng lại ?! Sau này ngươi nên cẩn thận, khi có xe ngựa cứ nhìn ở góc bên phải trên cùng phía trước ở thành xe, dấu ấn cuả từng gia tộc đều được khắc chìm vào đó. Hoặc nếu họ đưa mình lệnh bài cũng cần xem kỹ dấu ấn, cố gắng đừng đắc tội người không nên đắc tội."

Nghe thấy thế tên thủ vệ tò mò kia cũng nhận ra mình sai lầm, ghi nhớ lời dặn của Vệ ca (tên lính thông minh đó), nói : " Được rồi, đệ sẽ nhớ thật tốt, cám ơn Vệ ca đã chỉ bảo." "Không có việc gì to tát đâu, quay lại nhiệm vụ của mình đi "

"...."

Khi bên ngoài mọi chuyện cũng không còn gì thì bên trong lại khá khác biệt, mà lại có thêm thánh gây rắc rối Thiên Tuyết của chúng ta mà càng thảm hại hơn. Khi chiếc xe ngựa vào cửa Ngôn ra liền có một người tầm 40 tuổi đi đến. Lúc hắn nhìn thấy dấu hiệu chạm khắc chìm ở thành xe thì biểu tình trở nên kinh ngạc và cao hứng. Hắn bước nhanh đến chiếc xe ngựa cùng lúc đó cũng gọi một người hầu gần đó rồi nói thầm gì đó sau đó gắn liền cung kính đứng trước cửa xe đợi chủ tử trong xe. Khi Ngôn Tử Mặc xuống xe liền nhìn thấy Vương lão thì vẻ mặt có chút không ngờ đến. Thấy quả đúng là thiếu gia nhà mình Vương Lão càng vui mừng. Khi ông định nói gì đó thì liền bị tiếng nói đột nhiên phát ra của Thiên Tuyết sau khi nàng nhảy xuống xe :

-Oa tiểu Mặc Mặc, đây là nơi đệ ở ư ? Hảo đẹp, hảo ấn tượng a, vậy mà đệ lại muốn tỷ ở khách điếm, đệ có muốn thử độc dược tỷ mới luyện chế, hửm ?

- Vì để hợp phong thủy, tránh gây rắc rối. - Ngôn Tử Mặc phun ra mấy chữ, nhưng thế cũng đủ để mỗ nữ nào đó tức phụt máu.

- Đệ…!!! Vì tỷ tốt bụng, tỷ bỏ qua cho đệ. Bây giờ chúng ta đi đâu ? - Thiên Tuyết tức không còn gì để nói, giả vờ rộng lượng dời đề tài.

- Đi gặp phụ thân đệ, xin phép người cho hai người ở đây. Ngôn Tử Mặc không nhanh không chậm nói. Đã khá lâu hắn được gặp phụ mẫu và gia gia, nãi nãi rồi…

Nghe thế thì Mạc Tư Âm lại cắt ngang, cười nhẹ nói :

- Cám ơn Ngôn thiếu gia, nhưng ta là phụng mệnh tộc nên sẽ đến bái kiến hoàng thượng sau khi qua đây, ta chỉ ở lại một lúc đến khi Tuyết nhi được đồng ý thôi. Nếu không ta sẽ mang muội ấy đến chỗ ta.

Ngôn Tử Mặc nghe xong cũng không phản ứng, liếc mắt nhìn Mạc Tư Âm một cái rồi chỉ dặn Vương lão chuẩn bị trước một viện gần viện của hắn cho nữ tử, phải thật đầy đủ. Sau đó quay đầu nói sẽ dẫn mọi người đến chỗ viện của phụ thân hắn để bái phỏng.

Từ chỗ xe ngựa đến viện của gia chủ, nơi phụ thân của Ngôn Tử Mặc- thiếu gia duy nhất của Ngôn gia ở đó, cũng không quá xa nên mấy người quyết định đi bộ. Mặc dù lúc đầu Thiên Tuyết muốn đi kiệu hơn để cảm nhận vị trí cao lớn của mình nhưng lúc này nàng đã vứt cái đó ra sau đầu rồi. Nhìn quang cành xung quanh dù bố trí theo lối văn nhân học sĩ nhưng không quá ảm đạm mà lại đầy sức sống, có núi giả, đình các,... Xen kẽ các viện là những hàng cây cối xanh mát, đường đi đến lại được lát những viên sỏi nho nhỏ trông rất đẹp. Còn có một hai cây cầu bằng gỗ bắc qua ao cá, trên mặt nước còn có những đóa sen đang nở rộ, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng phiêu du vào không khí. Mỗi căn nhà lại được xây dựng giống như trong những bộ phim cổ trang nàng từng xem, nàng còn thấy thị nữ, gia nhân ra vào từng viện tấp nập nhưng vẫn không ồn ào như đường phố hiện đại.

Thiên Tuyết nhìn ngây cả người, nàng cứ nghĩ, khi xuyên qua cũng không sao đâu, nhưng giờ mọi thứ lại gần gũi mà xa lạ, làm lòng cô có cảm giác bồn chồn lạ kỳ. Hồn vía đang bay lên mây thì bỗng dưng có tiếng nói kéo nàng lại :

- Tỷ, đến nơi rồi đấy. Người định ngây ngẩn ở đó làm cái gì ?

Nghe thấy tiếng nói của Ngôn Tử Mặc thì Thiên Tuyết lăc lắc đầu một chút để điều chỉnh lại, lầm bầm vài chữ rồi hít một hơi thật sâu, đi vào cùng Ngôn Tử Mặc.

Vào trong phòng, đập vào mắt Thiên Tuyết đầu tiên chính là mùi sách vở và trí thức nồng nặc, làm nàng suýt muốn chạy đi. Dù vậy nhưng nàng lại bị Ngôn Tử Mặc kéo lại, ngồi vào ghế cùng với hắn và Mạc Tư Âm, riêng Minh thì đứng đăng sau. Rồi có thị nữ bước vào rót trà cho các nàng, đặc biệt ở chỗ là từ khi các nàng (thị nữ) nhìn thấy tiểu Mặc Mặc và biểu ca của nàng là lại mặt ửng hồng, e thẹn cúi đầu, thỉnh thoảng lại nhìn lén hai ngừoi đó một phát làm Thiên Tuyết suýt cười đến sặc nước. Một dàn thiếu nữ vừa rơi vào bẫy tình vậy mà thủ phạm còn lạnh mặt không quan tâm, đúng thật là vô tâm a.

Nếu Ngôn Tử Mặc và Mạc Tư Âm nghe thấy chắc chắn sẽ phản pháo lại ngay. Muội/Tỷ còn nói ta/đệ ?! Chính người thu hút cả một đám nam nhân mà không có biết đấy. Chính ta/đệ phải đi giải quyết đấy, muội/tỷ mới vô tâm !

Quay trở lại, chưa được nửa ly trà thì ngoài phòng có ba người đang vội vã đi đến. Người chưa cả bước vào nhưng đã nghe thấy tiếng nói trầm thấp còn ẩn dấu uy nghiêm :

- Tiểu Mặc, đứa cháu bất hiếu, bây giờ ngươi mới biết trở về ? Ngươi có biết....

Lời nói chưa cả nói xong thì đã có một giọng nói cắt ngang :

- Ông dám nói cháu yêu của ta như thế sao ? Vậy hôm nay đừng đến chỗ ta nữa đi !

Lời nói đó vừa phát ra thì tất cả lại im lặng. Lúc này thì ba người mới bước vào trong phòng, đập vào mắt Thiên Tuyết đầu tiên chính là một ông lão rấu tóc hoa râm nhưng đối mắt lại sắc bén như có thể nhìn thấu nàng vậy, nhưng nghe lời nói của ông lão thì nàng đoán ông lão này là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, có một chút giống lão ngoan đồng Dường Nhất Sinh - sư phụ của nàng. Đi ngay sát ông lão là một bà lão ( -_- ) nhưng từ gương mặt cũng đoán ra được ngày xưa là một đại mỹ nhân có một không hai, nàng đoán hai người này là gia gia và nãi nãi của tiểu Mặc Mặc rồi.

Khi hai người kia đã vào rồi thì người đằng sau mới bước vào, đó là một nam nhân tâm ngoài 30 nhưng vẫn đầy phong độ và nam tính. Khuôn mặt với tiểu Mặc Mặc như được đúc ra từ một khuôn, nếu không có đôi mắt sắc bén và từng trải giống gia gia tiểu Mặc thì nàng đã tưởng hai người là huynh đệ ruột.

Sau khi mọi người đã ngồi hết vào chỗ, những nhân vật chính cũng xuất hiện thì Ngôn Tử Mặc mới lên tiếng, nói rõ tình huống của mình, cũng giới thiệu Thiên Tuyết là sư tỷ của hắn, là đại đồ đệ của Tuyệt thánh. Cũng nói nàng là con của Thánh nữ Lạc Nguyệt Liên và là biểu muội của vị nam nhân bên cạnh - Mạc Tư Âm.

Sau khi nghe xong hết mọi chuyện thì ánh mắt của ba vị trưởng bối đều nhìn vào Thiên Tuyết, nhưng không mang theo khắt khe mà giống như ánh mắt một vị trưởng bối trong nhà nhìn con cháu hơn, ấm áp. Nhưng không hiểu sao Thiên Tuyết cứ có cảm giác giống con cá sắp bị tóm, sống lưng lành lạnh a. Ai cũng không nói gì như có điều suy nghĩ, cuối cùng thì bầy không khí khó hiểu cũng được phá vỡ :

- Thiên Tuyết, con là sư tỷ của tiểu Mặc, cũng chính là con cháu của chúng ta nên con không cần lo lắng đâu. Cứ gọi ta là nãi nãi, con gọi người này là gia gia. Còn đây là phụ thân của tiểu Mặc, con cứ gọi phụ thân cho ta, không sao cả đâu. Mẫu thân tiểu Mặc còn đang bận nên tý nữa tiểu Mặc sẽ đưa con đến thăm. Con có thể bỏ đấu lạp ra được rồi.

Người lên tiếng là nãi nãi của tiểu Mặc, bà cười hiền hậu nhìn Thiên Tuyết làm nàng cảm thấy như nhìn thấy bà của mình. Sau đó còn giới thiệu mọi người cho nàng, cả gia gia và phụ thân tiểu Mặc cũng cười nhẹ nhìn nàng, không có ý kiến gì với lời nói của bà, còn gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý làm Thiên Tuyết xấu hổ. Khi nghe thấy lời cuối cùng thì nàng mới nhớ ra, vội vàng tháo đấu lạp, ai bảo xung quang đẹp quá mà nàng quên đâu chứ, tất cả tại ông trời hết. (Thật liên quan…)

Lúc Thiên Tuyết lộ ra khuôn mặt của mình thì ai cũng ngây người, trừ Ngôn Tử Mặc nhìn riết thì Mạc Tư Âm vẫn đơ một chút. Không biết có phải ảo giác hay không mà Thiên Tuyết cảm thấy sống lưng càng lạnh hơn nữa, cảm thấy có cái gì đó….sắp xảy đến.

Đang lúc đó thì bỗng ngoài cửa có một tiếng nói gấp gáp :

- Phu nhân, người đi chậm lại thôi ạ. Cẩn thận không ngã a phu nhân. Phu nhân !

Tiếp đó là một tiếng nói rất dễ nghe mà hơi nghẹn ngào vang lên :

- Tiểu Mặc, con đâu rồi. Ra mẫu thân xem nào !