Chương 5: Tiếp nhận truyền thừa

Thánh Ly tiến tới khỏa rương, nó bay lên hấp thu thiên địa linh khí, tạo thành một lốc xoáy lấy cái rương kia làm trung tâm mà điên cuồng hút loạn xạ.

Khỏa rương hóa thành một luồng ánh sáng về phía nàng.

- "Thánh Ly cẩn thận!!" Hắn chạy tới định đỡ thay nàng, không ngờ luồng ánh sáng kia dung nhập vào ngươi nàng.

Từng tia sét bắn ra xung quanh tới một lúc nào đó luồng điện tỏa ra chuyển đổi thành hào quang màu vàng lấy nàng làm trung tâm hút lấy hút để thiên địa linh khí trong tổ địa.

Nàng lâm vào trạng thái tiếp thu truyền thừa, hắn được hệ thống giải thích thì liền ngồi chờ nàng tiếp thu truyền thừa.

Vu vơ chả biết làm gì, dị biến nảy sinh từ đâu đó trong tổ địa một quyển thiên thư bay tới, không gian trong tổ địa liên tục vặn vẹo như bị ai đó bóp nát thành từng mảnh vụn.

Quyển thiên thư kia như muốn xé toạc không gian bất chấp lao tới mi tâm của hắn.

Thế mà lại dính trên mi tâm của hắn, từ từ dung nhập vào đầu hắn, ngất đi ngay lập tức, trong không gian thần thức riêng của mình hắn bắt đầu trao đổi một số thứ với hệ thống.

- "Hệ thống, quyển thiên thư này có cấp bậc như thế nào?"

- "Thượng Cổ Thần Phẩm công pháp".

- "Nghe hệ thống nhàn nhạt nói hắn bất ngờ cực kỳ, quyển thiên thư trong tổ địa này lại là một cái thượng cổ thần cấp bậc công pháp?"

- "Quyển thiên thư này còn cho phép người sở hữu rút loại vũ kỹ nó sở hữu.

Tất nhiên là không đa dạng bằng bổn hệ thống đây rồi"

- "Hệ thống ngươi xem cái công pháp thiên thư này với Âm Dương Bách Hệ Thôn Thiên thì cái nào mạnh hơn?"

*- Ký chủ phải chăng bị ngu? Một cái không rõ cấp bậc công pháp với một cái thượng cổ thần công pháp thì cái nào mạnh hơn?.

- "Ý ngươi là không rõ cấp bậc công pháp mạnh hơn?"

*- "Cũng không chắc thưa ký chủ, có thể công pháp Âm Dương Bách Hệ Thôn Thiên quá phế vật nên không nằm trong danh sách cấp bậc của thế giới này, cũng có thể nó quá mạnh để nằm trong danh sách cấp bậc của thế giới này.

Tuy nhiên không thể phủ nhận một điều rằng hai cái công pháp ký chủ sở hữu đây đều rất mạnh nha".

- "Ngươi có thể sao chép một quyển thiên thư giống y hệt như thế này không?"

- "Có thể, ký chủ muốn làm gì?".

- "Tặng cho nàng..."

*- "Lúc nào cũng nghĩ đến gái, xem ra hệ thống cần phải giao nhiệm vụ liên quan tới hoan hỉ rồi, đợi tí hệ thống sao chép cho ký chủ".

- Tiến hành sao chép quyển thiên thư...10%...15%... dự tính xong trong 5 phút nữa".

- "Gì mà lâu vậy? Mọi lần ngươi chẳng phải nhanh lắm sao?".

*- "Hệ thống đâu phải toàn năng, tùy vào đẳng cấp công pháp cần phải mất thời gian tương ứng, ký chủ nghĩ hệ thống là hồng hoang chấp chưởng giả sao?"

*- "Cái này... thôi ta tỉnh lại đây, nhỡ Thánh Ly có chuyện thì chắc ta chết".

Phát động nhiệm vụ Truyền Thuyết : Thu thập tất cả mỹ nữ trên đại lục này

Thời gian hoàn thành : Vô thời hạn

Thất Bại : Mỹ nữ căm ghét!!

- "Cái thất bại trừng phạt gì khủng bố vậy, còn hơn cả cửa tử nữa..."

Mở mắt ra, cơ thể hắn nằm ngửa lên trời, trên kia Thánh Ly vẫn tiếp tục nhận truyền thừa, hào quang màu vàng đã biến mất, thay vào đó là tia năng lượng màu xanh dương bao bọc xung quanh nàng như một quả cầuvòng xoáy bên trong liên tục di chuyển.

Vòng xoáy biến mất, nàng từ từ hạ xuống...

- "Nàng đã tiếp nhận truyền thừa?"

- "Đúng vậy, trong ghi chép của lão tổ có viết về một quyển thiên thư, đó là thành tích vô thượng mà lãotổ tích góp cả đời mình.

Đáng tiếc kim sắc thiên thư đó không ở đây hoặc có thể nói là hoàn toàn không tồn tại.

Xem ra ghi chép kia là giả một phần, phần thật đã được thϊếp tiếp thu, chỉ còn phần thiếu là quyển kim sắc thiên thư kia".

- "Nó là quyển kim sắc thiên thư này đúng không?"

Hắn đưa quyển thiên thư vừa được hệ thống sao chép từ bản gốc ra, sức mạnh vẫn nguyên như vậy, so với bảnchính hoàn toàn không kém mà chỉ hơn.

Nàng bất ngờ, cái gì? Hắn nhận được quyển thiên thư này mà không lấy, đã thế còn cứ như vậy buông ra đưa cho nàng xài?.

Phải biết nếu cầm quyển thiên thư này trong tay, có thể xứng bá thiên hạ duy ngã độc tôn cũng không ngoa.

- "Cảm ơn chàng!! Thϊếp không biết nói sao nữa, chàng không lấy quyển thiên thư này, đã vậy còn đưa nó cho thϊếp".

Nàng không biết rằng đó là quyển được sao chép từ hệ thống của hắn, quyển thật còn đang được hắn giữ nè.

Trong tay còn có Âm Dương Bách Hệ Thôn Thiên không rõ đẳng cấp thì hắn cần gì quyển thiên thư đó, cho nàng là xong.

Quyển thật hắn vẫn giữ để lần sau tiện sao chép, nếu đưa nàng quyển thật về sau không có cái để sao chép, tìm đâu ra thứ để lấy le với gái đây.

- "Nếu nàng nói vậy đêm nay liền có thể..."

- "A, đừng hỏi thϊếp, thϊếp không biết gì hết".

Nàng đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn hắn.

- "Hiện tại thương thế của thϊếp chưa hoàn toàn khỏi hẳn, cần tu luyện thêm, chàng ở đây cấm chạy lung tung, ra ngoài kia thϊếp bảo vệ không nổi chàng".

- "Có nương tử của ta ở đây, ta sao dám không nghe lời, ta cầu ở bên nàng còn không được hễ mà đi ra ngoài không có sự cho phép của nàng ta bị ngũ lôi đánh ch-"

Nàng đặt tay lên môi hắn, không cho nói ra câu cuối cùng, lời thề ở tu tiên giới rất có chữ tín, một khi thề với thiên địa nếu dám ngang ngược làm trái sẽ đúng như lời hứa bị ngũ lôi đánh chết.

Nàng không cho hắn nói ra cũng vì lo cho sự an nguy của hắn ở thế giới này, nàng tuy không biết hắn thân phận gì, dù là gia tộc lớn hay phàm nhân, kiếp này nàng đã là thê tử của hắn.

Bỏ ngón tay ra khỏi đôi môi của hắn, nàng cảm thấy bị kí©h thí©ɧ bên dưới tiểu muội.

Đã bị tay của hắn mò vào bên trong hai quả đào từ lúc nào, mải suy nghĩ mà nam nhân của nàng lại nhanh như vậy chiếm tiện nghi.

Lần này dù một tia phản kháng cũng không có, ngoan ngoãn để hắn hành động trên cơ thể, đã qua một lần rồi, cơ thể này dù sao cũng đã thuộc về hắn, kháng cự cũng vô ít.

Dương cụ hắn đã chào cờ từ lúc nào, gân guốc nổi đầy 30cm nàng lúc đó bị kí©h thí©ɧ xuân dược không để ý, bây giờ mới thấy độ khủng bố dươиɠ ѵậŧ của hắn.

- "Thứ này của chàng liệ... liệu có vào nổi không?"

- "Nàng yên tâm, sẽ vào được thôi, lúc đó ta sẽ cho nàng du tẩu cửu thiên tới tận 9 tầng mây".

- "Ân".

Một thời gian dài xuân sắc diễn ra, tiếng da^ʍ rên ư ử xuất hiện trong tổ địa, nếu lúc này lão tổ Nhan gia hiện hồn về chắc chắn sẽ tức đến hộc máu mà thần hồn tiêu tán, ta mở ra truyền thừa tổ địa không phải địa bàn để các ngươi hoan hỉ a.

Sau một hồi xuân sắc bao trùm hắn cũng ra bên trong nàng một lần nữa rồi kết thúc.

Đúng lúc này có tiếng chân chạy vào, Thanh Lý cùng Nguyệt Lăng nhanh chóng mặc quần áo, quên mất đống tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn bầy nhầy ở chân.

- "Tiểu thư, ngươi đã tiếp nhận truyền thừa chưa?"

- "Hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa a".

Chợt Nhan Sơn ngửi thấy một mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙ nồng nặc.

- "Tiểu tử, ngươi mau ra đây? Đống tϊиɧ ɖϊ©h͙ này là của ngươi tɧẩʍ ɖυ ngay khi nhìn tiểu thư tu luyện sao? Hay ngươi đã dở trò đồϊ ҍạϊ với nàng?"

- "Ta biết gì đâu? Ủa mà đây là tϊиɧ ɖϊ©h͙ hử?"

- "Chứ không thì là gì mà có mùi nồng nặc đặc sệt như vậy?"

- "Sơn thúc không phải đâu, là ta tiếp nhận truyền thừa, tạp chất trong cơ thể được đẩy ra ngoài, không liên quan gì đến hắn.

- "Tiểu thư nhìn xem, tạp chất gì mà lại có màu trắng? Ta chắc chắn hắn đã giở trò gì đó".

- "Ta đâu làm gì? Một phàm nhân như ta không dám làm càn a".

- "Dù ngươi làm gì đi nữa thì ngươi cũng phải chết!!!"

- "Sơn thúc bớt giận, tha cho hắn đi, dù sao hắn cũng là một phàm nhân không có tu vi"

- "Tiểu thư không nên bảo vệ hắn, hắn một khi ra ngoài chắc chắn sẽ rêu rao việc tiểu thư kết hôn với hắn vì danh dự của tiểu thư, tiểu tử này phải chết".

Nàng chạy tới trước giang hai tay che trước mặt hắn, "Các ngươi không được động đến chàng, ai dám tiến một bước ta liều mạng với các ngươi!"

- "Chết tiệt, tiểu tử ngươi đã bỏ bùa tà thuật gì tiểu thư nhà ta? Nói mau nếu không đừng trách ta không khách sáo".

- "Hừ, muốn gϊếŧ Nguyệt Lăng ta đâu phải dễ?

Linh Hỏa!! Tụ".

Một cầu hỏa hiện trên bàn tay hắn, bắn về phía Nhan Sơn, Nhan Sơn hơn hắn một đại cảnh giới cùng kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm một tay bóp nát hỏa cầu.

Tay còn lại phất một cái, hơi ẩm trong không khí hóa thành mảnh băng li ti rơi xuống người hắn, đóng băng phân nửa người.

- "Tiểu thư, đi thôi, hắn sẽ chết sớm thôi!!".

Răng rắc, tiếng băng nứt vỡ ra thành từng mảnh rơi xuống, quang mang màu vàng bao quanh người hắn Linh Hỏa ngưng tụ trên hai tay từ đỏ chuyển sang xanh lam.

- "Muốn đi? Đâu phải dễ thế!!"

Hỏa cầu màu lam bắn thẳng về phía Nhan Sơn, né qua Thánh Ly, sát thương hỏa cầu cực kỳ mạnh mẽ thiêu đốt thân thể Nhan Sơn

- "Không thể nào? Chỉ trong một khắc đột phá từ Luyện Thể Kỳ đến Luyện Khí kỳ? Trong nháy mắt?

Ngươi là dạng quái vật thiên tài gì vậy?".

Thánh Ly nhìn nam nhân của mình tự hào, bất quá không quên Sơn thúc của mình.

- "Nguyệt Lăng, chàng giải Linh Hỏa cho Sơn thúc đi, ở đây chàng là mạnh nhất rồi, Sơn thúc sẽ không làm gì được chàng đâu."

- "Tuân lệnh lão bà đại nhân".

- "Tiểu tử, ngươi chờ đó!!"

- "Ta vẫn đứng chờ ông tới nè lão gia gia"

... Bên ngoài kia tia sét vẫn đánh đùng đùng, Nhan Tuấn vẫn đứng đó chờ nhi tử của hắn trở ra.

Hắn không biết rằng chỉ là vô vọng, con trai của hắn đã thịt nát xương tan rồi, bây giờ lật tảng đá đó lên có khi đã bị đàn chuột tha đi sạch không còn một mảnh.

Tia sét khủng bố từ trên trời đánh xuống, một khắc thiêu rụi thân thể Nhan Tuấn, hắn biến mất vào hư không...