Chương 4: Tổ địa truyền thừa

Nhan Sơn nhìn về phía thác nước sụp đổ, tổ địa hiện ra trước mắt.

Thánh Ly bên cạnh đang bị Nguyệt Lăng hắn chiếm tiện nghi, thiếu chút nữa là hắn định thịt nàng ngay ở đây rồi.

...

Tổ địa mở ra, thời khắc quật khởi của gia tộc nàng đã tới, tổ địa có vẻ rất là cổ kính, hắn đã có từ lâu.

Nhìn tổ địa này tựa như kim tự tháp ở kiếp trước của hắn vậy, khác nỗi là có cầu nối từ chỗ đất đến tổ địa.

- "Tổ địa trăm năm chưa mở bao giờ, có thể là có bẫy, ta sẽ ném tiểu tử ngươi xuống trước để thử nghiệm".

- "Đừng!! Đừng ném chàng ấy, để ta tự đi cũng được".

- "Nương tử à, phu quân bảo vệ nàng cũng là một chức trách, để ta đi trước thám thính cho, lão già ông không cần đá ta xuống, ta một mực tự đi được".

Hắn từng bước thong dong đi xuống, vậy mà một chút vết trầy không có, nhìn sơ thì phó bản này chắc không có bẫy ẩn gì thì lão già tên Nhan Sơn kia mới để Thánh Ly bước xuống.

Chưa kịp đi được một bước, từ phía một mũi tên bắn tới chắn ngang đường đi của nàng.

Một thân ảnh khoảng chừng 39 - 40 tuổi mặc bộ quần áo hở ngực bên phải trên ngực phải còn có một vết sẹo chém ngang, sau lưng đeo một trường cung nhìn chả khác gì thổ dân, hắndẫn theo nhi tử, khẳng định là muốn cướp truyền thừa tổ địa.

- "Nhan Tuấn! Ngươi muốn phản bội gia tộc sao?"

- "Các ngươi đi lấy truyền thừa gia tộc chẳng nhẽ Nhan Tuấn ta cũng ở trong gia tộc lại không được lấy, phi lý!!

Nhan Tuấn bắn thêm 3 mũi tên nữa về phía Thánh Ly không cho nàng lấy được tổ địa truyền thừa.

Thấy có người định chặn đường mình.

- "Lưu Ly Thiên Thể, khai!!"

Ý niệm vừa động thân hình Thánh Ly được bao quanh bởi hoàng kim màu sắc lấp lánh, đằng sau lưng một đôi cánh đỏ cam rực cháy xuất hiện.

Nàng vận chuyển linh lực tạo thành một quả cầu bắn về phía mũi tên đang lao tới chỗ nàng.

Từng mũi tên dễ đang bị hóa giải, thân ảnh Thánh Ly với đôi cánh đỏ cam rực cháy bay trên trời như tiên tử đẹp không ai sánh bằng.

- "Luyện thành Lưu Ly Thiên Thể liền có thể tự mình mang theo đạo vận, từ đó lấy thiên địa khí vận".

Lưu Ly Thiên Thể nàng tuy đã luyện thành nhưng vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được, căn bản chỉ dùng được trong thời gian ngắn vì tiêu tốn quá nhiều linh lực.

- "Tiểu Thư, hãy vào tổ địa lấy truyền thừa, chuyện này để ta lo".

- "Cảm ơn Sơn thúc".

- "Tiểu thư không cần khách khí, đây là trách nhiệm của lão phu".

- "Nhan Hoàng Đạo, con đuổi theo Nhan Thánh Ly cướp đoạt truyền thừa cho ta".

- "Muốn đi? Không dễ vậy đâu".

Nhan Sơn nhảy lên định túm lấy chân Nhan Hoàng Đạo, nào ngờ còn có Nhan Tuấn trợ giúp, Nhan Hoàng Đạo từ đó tiến được vào tổ địa.

...

Bên trong tổ địa một mảnh âm u lạnh lẽo, còn có vài con chuột bạch đang kiếm ăn nơi tổ địa này, hẳn là lâu lắm rồi không có ai tới.

- "Không ngờ truyền thuyết là có thật".

"Tổ địa ta truyền thừa ngàn năm về trước, lúc đó sư tổ có được truyền thừa không gia tộc nào sánh vai được với Nhan gia chúng ta thời toàn thịnh.

Đáng tiếc, sau khi sư tổ mất không ai tiếp nhận được truyền thừa, Nhan gia từ đỉnh phong gia tộc giờ trở thành trung lưu đẳng cấp gia tộc.

Thành ra bị Thiên Hỏa Tông lấy thế làm càn mạnh mẽ ép vào tình huống hiện tại".

Nguyệt Lăng ngồi đó từ nãy giờ, hắn vừa ngồi vừa lấy từng viên đá quý nhét vào không gian hệ thống, không có tiền thì chả có gì cả.

Bên trong tổ địa bí kịp được cất vào 1 cái rương giữa 4 cái chum trên tế đàn đặt theo Đông Tây Nam Bắc mỗi hướng một cái.

Hắn vừa rồi nghe được hết cuộc trò truyện của Nhan Thánh Ly và Nhan Hoàng Đạo.

Hai người này nhìn thân thiết một mặt nhưng khi tổ địa mở ra liền xông vào nội chiến với nhau hòng cướp đoạt truyền thừa.

Nhan Hoàng Đạo cùng Nhan Thánh Ly lao vào cướp đoạt tổ địa truyền thừa, không may bị trận pháp đả thương.

Tên Nhan Hoàng Đạo tức tối ngồi xếp bằng khôi phục lại thương thế linh lực, Thánh Ly thì không thể, nàng không tu loại công pháp tà đạo giống Hoàng Đạo để chữa lành vết thương trong nháy mắt.

Thánh Ly đành nhờ sự trợ giúp của Nguyệt Lăng

- "Ngươi mau gϊếŧ hắn đi".

- "Ngươi nào cơ?"

- "Á thϊếp nhầm, chàng mau gϊếŧ hắn a".

Hắn thấy vậy thừa cơ hội chiếm thêm tiện nghi.

- "Vậy nàng phải đáp ứng ta một điều kiện nha?".

Nàng cắn răng, tình huồng này mà nam nhân của nàng còn chơi cái trò này, trong tâm nàng đã thừa nhận hắn là phu quân rồi, về sau còn có thể gả cho ai chứ.

- "Tình huống này mà chàng còn... Thôi được rồi điều kiện ra sao?".

- "Sau khi tiếp nhận truyền thừa có thể tiếp tục ấy ấy..."

- "Nếu chàng muốn".

Nữ nhân này kiêu ngạo thật nha hắn cũng khâm phục đồng loại đấy, phải làm cho nàng dịu dàng hơn".

- "Phải thế nào? Vẻ mặt không có giống mấy đồng ý nha"

Nàng một mặt mộng bức nhìn hắn, đành nghe theo.

- "Tướng công à, hãy giúp thϊếp tiêu diệt tên kia đi nào..."

- "Vậy mới giống, hắc hắc".

Hắn không biết từ đâu rút ra thanh kiếm chậm rãi tiến về Hoàng Đạo, kề dao chậm chạp vào cổ hắn.

- "Đừng bảo là chàng chưa gϊếŧ người bao giờ chứ?"

- "Nàng nói gì vậy? Số lượng người chết dưới tay ta còn nhiều hơn số lần nàng soi gương đấy, ta sẽ cho nàng thấy".

- "Nếu vậy thì chàng nhanh lên, hắn sắp khôi phục công lực rồi".

Hắn vung kiếm chém vào đầu tên Hoàng Đạo, 2 ngón tay hắn dơ lên kẹp vào thanh kiếm hất văng nó lên nóc tường tổ địa.

- "Các ngươi tình chàng ý thϊếp hay đấy, ta đã khôi phục công lực, hôm nay là ngày kết của các ngươi, đôi phu thê đẹp các ngươi sẽ cùng xuống hoàng tuyền

Tất nhiên ta sẽ chơi chết con nhỏ tiểu thư kia trước mặt ngươi rồi mới gϊếŧ, để ngươi nếm trải thế nào là chua cay thực sự".

- "Ngươi dám?"

- "Tr... Trê... Trên đầu ngươi kìa"

Nhan Hoàng Đạo thấy vẻ mặt của Nguyệt Lăng thì ngước lên nhìn trần nhà, không may đó cũng chính là lần cuối hắn nhìn thấy cuộc đời tươi đẹp ra sao.

Một cục đá to lớn bị thanh kiếm cắm vào nứt vỡ ra rơi xuống đè chết hắn ngay tại chỗ, không kịp ngáp hay nói bất kỳ lời tiễn biệt thế giới này.

- "Nguyệt Lăng cẩn thận!!"

Tảng đá suýt nữa rơi trúng người hắn, may là hắn né kịp, không thôi là cũng đi đời nhà ma với tên kia rồi.

- "Dẫu sao cũng là ác giả ác báo, chàng may mắn không sao là thϊếp vui rồi".

- "Ta mà lại, vận khí ta cũng không tồi nha, ít nhất là không phải mở ra...".

Câu cuối hắn nói rõ nhỏ, nàng nghe không được, không quan tâm nàng đến gần tế đàn.

Nhìn cách vận chuyển bẫy của nơi này có thể nó dùng trận pháp bảo vệ Tử Tướng Sĩ, mượn lực của tử vong khí người chết thay đổi quy đạo xoay chuyển của nhật nguyệt trong khu vực nhất định tạo ra rào chắn không thể bị phá vỡ.

- "Lưu Ly Thiên Thể, mở!!"

Nhị dực huyết thẫm màu cam dương cao, quang mang hoàng kim bao trùm lấy cơ thể nàng lao vào trận pháp phá giải cơ chế của nó bằng Lưu Ly Thiên Thể của mình.

Phanh!!!

Trận pháp nhìn qua có vẻ đã bị phá giải nhưng nàng đã nhầm, hư ảnh nhật nguyệt giao thoa xuất hiện ở trên cái 4 cái trum bao trùm lấy bí kíp truyền thừa đẩy nàng ra ngoài.

Dư chấn khiến nàng bị thương đôi chút, hắn chạy tới ý niệm đỡ nàng dậy dỗ dành một chút.

- "Đừng qua đây!"

Tiếc rằng câu này nàng nói quá chậm, hắn đã chạy tới, một khối cầu hình thành giữa hư ảnh nhật nguyệt bay về phía hắn, thân thể hắn đang di chuyển bỗng chốc đông cứng lại.

Hắn cảm nhận được tử vong đến gần, cảm nhận chủ nhân gặp nguy Âm Dương Bách Hệ Thôn Thiên điên cuồng vận chuyển hòng đào thải hàn khí ra khỏi cơ thể, chút hàn khí của Tử Tướng Sĩ trận này sao có thể so sánh với không rõ đẳng cấp công pháp, căn bản chỉ là châu chấu đá xe.

Thiên địa rung động, "Phanh!!" Một tiếng hắn hàn khí được xuất ra khỏi cơ thể. Bên ngoài thiên đạo đã giáng xuống lôi kiếp vì cảm nhận được thực thể mạnh mẽ hơn nó xuất thế ở đây.

Từng tia sét đánh thẳng xuống tổ địa Nhan gia mà không đánh xuống nơi khác.

Bên trong kia, Âm Dương Bách Hệ Thôn Thiên được giải trừ, trở lại trạng thái bình thường.

- "Chàng không sao? Thật sự không?!! Tốt quá rồi!! Nếu chàng bị gì ta biết sống sao đây".

Thánh Ly vui vẻ khôn siết, nàng rưng rưng nước mắt, tí nữa nàng tưởng hắn có chuyện rồi.

Nhìn bộ dạng này của nàng hắn muốn cười cảm giác, không ngờ nàng cao ngạo như vậy cũng có lúc như thế này.

Nàng bắt mạch cho hắn cẩn thận, suy xét cho hắn cẩn thận tỉ mỉ từng tí một rồi mới quay lại chuyện chính

Răng rắc!!!

- "Tử Tướng Sĩ trận bị phá rồi!! Tốt quá".

- "Nàng đi tiếp nhận truyền thừa, ta đi xung quanh đây tìm xem có bảo vật gì không?"

- "Đợi đã, lỡ còn cạm bẫy thì sao?"

- "Không cần lo, nàng tiếp nhận truyền thừa, ta lo được"