Chương 14: Teemo - Phong Linh Tiểu Quái

Phanh!!!

Cổng thành mở ra cực đại, đoàn người chấp sự của Demacia cuối cùng cũng đã tới đây tuyển người, Nguyệt Lăng hắn đợi lâu lắm rồi, còn kiềm chế gì nữa mà chạy tới.

- "Đại Đô Demacia cần thêm nhân lực, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới!! Người dân nơi Evenmoor muốn góp sức thêm cho cường quốc của mình hùng mạnh hơn xin mời tới đây, Demacia luôn đón tiếp những người chiến binh xông pha chiến trường".

Lời tuyên bố vừa cất lên, có người hoài nghi, có người vui mừng, có người sợ hãi lại có người cười lạnh, dân chúng lâm vào trầm tư khoảng lặng suy nghĩ xem có nên đầu vào quân đội Demacia không.

Tuy rằng là tuyên bố hùng hồn đấy, mạnh mẽ đấy thế nhưng sau khi tử trận trên chiến trường thì ai ghi nhớ? Họ chỉ ghi nhớ tới những chiến tích như là hôm nay vị tướng này gϊếŧ được bao nhiêu quân địch rồi ban thưởng, còn chiến sĩ binh lính dù có tử chiến gϊếŧ tới cả ngàn người chắc gì đã có ai nhắc tới.

Trừ phi binh linh đó tử chiến lao vào trận địa một thân một mình choảng nhau cùng tướng sĩ lập công lao lớn bên kia cùng đồng quy vu tận, may ra mới có người rủ lòng thương đem thông báo tới cấp trên cho gia đình họ cuộc sống sung túc hơn chút.

Còn nếu không chả khác gì quân cảm tử, điều khác biệt lớn nhất có lẽ là may mắn sống sót trở về dưỡng thương để lần sau tiếp tục xông pha chiến trường rồi lại tử trận không công lao, suy nghĩ này chiếm đa phần tâm can dân thành thị Evenmoor.

Còn Nguyệt Lăng hắn chả quan tâm lắm, điều duy nhất thúc dục hắn lăn vào Đại Đô Demacia là để thịt Lux, còn lại có hay không không ququan trọng, khi chiến đấu với Noxus bên kia hắn nắm chắc mình chả chết được, linh tượng giọt nước + dị thủy Axit mạnh nhất để làm gì? Đánh nhau không lại đã đành, chạy còn không nổi thì sống làm gì, quất cu vào tường tự vẫn đi cho nhanh.

Sau một hồi, dân thành thị này 30% đầu quân vào lần tuyển chọn binh lính ra chiến trường này, họ muốn công hiến mạng nhỏ bảo vệ đất nước, 50% còn lại không đầu quân, đơn giản ham sống sợ chết, 30% còn lại không ai khác đích thực là trẻ con và người già, nhân lực đó tuyển vào quân đội họ cũng không lấy.

Nguyệt Lăng tiên phong đầu quân vào lần tuyển chọn này, theo sau đó hắn thấy nữ tử lần trước mình gặp, lần đó do làn người đông đúc hắn nhìn thân thể nàng không được, giờ đây nhìn lại quả thực là vưu vật trời sinh, mị lực sánh ngang Ahri nha.

Tiếc rằng nàng đeo khẩu trang che mặt, đạo bào che khuất thân thể, vậy mà đường eo cong vẫn khó dấu đi được, chắc chắn không phải nam rồi.

Cán sự lần tuyển chọn này thấy Nguyệt Lăng đồng hành nữ tử kia tiến tới, hoan nghênh chào đón một mực, đồng thời khuyến khích người dân tiến vào tuyển chọn, 30% chấp nhận tiến cử đi tới không chần chừ, đoàn người chấp nhận gia nhập binh lính xông pha chiến trường ước chừng trên dưới 200 người.

Đoàn quân này nhìn cũng to phết, 200 người cơ mà! Lần này cán sự kia thưởng thức, thu hoạch lần tuyển chọn này không ít, mấy lần trước tới đây vỏn vẹn thu được vài chục người, lần này số người gia nhập thăng lên gấp bội thậm chí gấp tam sao có thể không vui mừng.

Sau khi đoàn người tới hết, đội trưởng kia mới cho khởi hành, một đường quay về Đại Đô Demacia, trên đường đi phải băng qua một ngọn đồi, cánh rừng.

Đường đi từ Đại Đô Demacia tới Evenmoor không tính là dài, chẳng qua do địa hình phân chia kiểu muốn dìm chết người đi đường nên lộ trình chậm đi khá nhiều.

Trên dãy núi, thân ảnh con chồn nhỏ nhắn đội chiếc nón giống lãng khách, đỉnh chiếc nón gắn một chiếc lá có hai màu hồng tím và xanh lam hơi hơi có màu tím, trên tay móng vuốt cầm cây sáo, trên nón đυ.c hai lỗ nhỏ để tai chồn không va chạm vào nón mà xuyên qua lỗ nhỏ đó dựng lên, tiện cho việc nghe ngóng.

Con chồn nhỏ này đứng thẳng cao gần 1m, chân nhỏ, mắt to, mũi nhỏ dài, mặc chiếc áo hở ngực, có dây thắt ở eo, chiếc áo tông màu chủ đạo là trắng, có viền xanh lá ở tay, chiếc quần đen xám, đít quần đυ.c một lỗ cho cái đuôi to mềm mại chui qua.

Con chồn nhỏ này cười nhẹ, đưa cây sáo lên miệng bắt đầu thổi, chiếc lá trên đầu biến rộng lơ lửng trên không, chú chồn này nhảy lên rồi bay đi mất.

Nguyệt Lăng hắn quan sát xung quanh vô tình thấy con chồn nhỏ Teemo này cưỡi chiếc lá đi mất, trong lòng thầm nghĩ...

- "Teemo nào cưỡi được chiếc lá bay như thật thế kia nhỉ?".

Đoàn người leo mãi đến đỉnh núi, nghĩ chân một lúc hồi lại sức rồi đi tiếp, trong đoàn không ai lên tiếng đi tiếp, họ dù sao cũng là dân thường, leo đến đây rất là mệt rồi.

Phong Linh Tiểu Quái Teemo cưỡi chiếc lá ma thuật ở trên cao dừng thổi sáo, phi tiêu gắn sẵn trong sáo thổi một cái.

Phập...

Đoàn người bên dưới dưỡng sức, người nghỉ ngơi ngủ trưa, người nhắm mắt dưỡng thần như tu tiên giả, không ai để ý đằng sau có một người tự nhiên lăn quay ra bất tỉnh.

Trên lá ma thuật Teemo Phong Linh Tiểu Quái cười khanh khách, lại lần nữa thổi phi tiêu.

Phập...

Lại một người nữa ra đi...

Phập...

Từng người từng người lăn quay ra bất tỉnh, lúc này đội trưởng đoàn người mới bừng tỉnh, nhận ra có từng thân ảnh loạng choạng ngã xuống.

Ra lệnh cho mọi người tỉnh lại.

- "Mọi người!! Có thứ gì đó phục kích chúng ta!!! Hãy nhìn xem".

Ánh mắt dò xét, nhận thấy số lượng thân ảnh còn đứng vững mất 1/3 so với lúc đầu mới đi tuyển.

Ra lệnh cho đống binh sĩ mới này hướng về Đại Đô Demacia, nếu không số lượng binh sĩ ngã xuống sẽ tăng dần, đến lúc đó khả năng không ai sống sót.

Đi theo từng hàng mà chạy xuống dưới dãy núi, vắt chân lên cổ mà chạy, họ không biết thứ gì đang tấn công nên chỉ có thể chạy mà thôi.

Chỉ cần thoát ra khỏi dãy núi, khu rừng phía trước nữa là an toàn, sau khi ra khỏi khu rừng là cánh đồng, không lo bị phục kích, an toàn hơn rất nhiều.

Nguyệt Lăng cũng chạy theo, hắn biết con chồn hôi Phong Linh Tiểu Quái đang dở trò đây mà, chọn ai không chọn chọn đúng ngay đoàn người của hắn.

Con chồn Teemo trên lá cây cười khanh khách, nó liên tục dùng Phi Tiêu Mù tẩm độc ngủ, khiến ai bị bắn trúng lập tức lăn ra ngủ, không nguy hiểm tới tính mạng.

Chẳng qua đội trưởng tuyến này không có kiểm tra qua, tưởng rằng bị mai phục nên mới nghĩ rằng họ đã chết.

Teemo điều khiển chiếc lá ma thuật đi đến khu rừng phía trước đoàn quân này một bước, lấy từ cái túi trên lưng nó mấy cây nấm Hoa Linh tẩm thuốc ngủ.

Chỉ cần dẫm lên trong bán kính 1m thuốc ngủ sẽ nổ tung gây ngủ ngay lập tức.

Thấy con chồn này đi trước để chơi đểu quân đội này, Nguyệt Lăng không can thiệp, kệ má con chồn, một mực đi theo xem trò vui.

Khu rừng này không rộng lắm, đâu đó 2km bán kính tròn, Teemo Phong Linh Tiểu Quái kích hoạt Chạy Lẹ, liên tiếp trồng Bẫy Độc Noxus nấm Hoa Linh tẩm thuốc ngủ đặt trên đường đi.

Mỗi cây nấm Hoa Linh cách nhau chỉ 5cm mà thôi, đội quân này đông như vậy dẫm không trúng cây nấm nào mới lạ.

Xong việc con chồn Yordle này trốn vào bụi rậm, nội tại Ngụy Trang kích hoạt, nó tàng hình trong bụi rậm xem trò vui.

Đoàn người Nguyệt Lăng vừa lúc mò tới khu rừng nhỏ trước mắt, tên đội trưởng cảm thấy có chút không ổn, tuy nhiên vượt qua khu rừng này duy nhất cách tới Đại Đô Demacia, còn không phải vòng ngược lại rất tốn thời gian.

Suy đi nghĩ lại, đội trưởng đoàn tuyển binh lính không còn cách nào đành ra lệnh cho mọi người tiếp tục tiến về phía trước.

Chính thức đi vào ma trận của tiểu quái Teemo!!!