Chương 13: Tâm sự

- "Cuối cùng ta cũng hiểu rõ về kháng ma thạch, giềng xích này trong nay mai thôi nó sẽ tan thành tro bụi".

Cười điên dại trong giềng xích hầm ngục giam cầm Sylas bao nhiêu năm qua, mong muốn duy nhất của hắn bây giờ là thoát ra và quay trở lại báo thù, mối thù năm xưa Demacia để lại trong tâm trí hắn.

Là một pháp sư sinh ra trong một gia đình nghèo khổ của Demacia, số phận của Sylas xứ Dregbourne có lẽ đã được định đoạt ngay từ những thời khắc đầu tiên. Dù sở hữu địa vị xã hội thấp hèn, cha mẹ hắn vẫn tuyệt đối đặt lòng tin nơi lý tưởng của đất nước. Cũng vì vậy, khi phát hiện đứa con của mình sinh ra “bị nguyền rủa” bởi những quyền năng ma thuật, họ đã quyết định giao nộp đứa bé cho hội thợ săn pháp sư của vương quốc.

- "Ta thề sẽ hủy diệt nơi đây, các ngươi mục rữa không khác gì xác chết, xem ta như một công cụ, cuối cùng vì luật lệ vớ vẩn của vương quốc mà chính ba mẹ cũng vứt bỏ ta".

Cái gì là nguyền rủa? Ma thuật dùng để giúp người không được sao? Quan niệm của các ngươi quá tầm thường, địa vị ta thấp hèn trong xã hội...

Còn tiểu thư Lux nhà các ngươi thì sao? Cô ta cũng là một pháp sư!!!.

- "Em hiểu nỗi thống khổ của anh".

Lux từ nãy đã đứng trong góc khuất ngoài nhà tù quan sát hắn, định đùa Sylas một chút.

- "Cô hiểu sao? Một tiểu thư quyền quý như cô cũng hiểu sao? Không!! Chỉ là lừa dối mà thôi!!!".

Sylas dữ tợn nhìn về phía Lux, Lux không để ý, nhẹ nhàng nói :

- "Cùng với người anh trai Garen của mình em thuộc gia tộc Crownguard cao quý, những người đã bảo vệ hoàng tộc Demacia trong suốt nhiều thế hệ. Chính ông nội của em đã cứu mạng nhà vua trong chiến trận Nanh Bão, trong khi dì Tianna đã trở thành chỉ huy của Đội Tiên Phong Bất Khuất tinh nhuệ trước cả khi em ra đời.

Anh trai Garen của em kế tục truyền thống của gia tộc bằng niềm nhiệt huyết, tham gia quân đội ngay từ khi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Em, Lux bởi sự vắng mặt của anh trai, được giao phó nhiệm vụ giám hộ dinh thự của gia tộc—một nhiệm vụ mà em vô cùng chán ghét, ngay từ khi là một đứa bé. Em muốn khám phá thế giới, muốn được nhìn thấy những cảnh vật bên kia bức tường thành, bên kia biên giới Demacia. Em thần tượng Garen, nhưng luôn gạt đi ý kiến của anh rằng em nên gác khát vọng của mình sang bên.

Những gia sư của em, những người sẽ giúp em chuẩn bị cho một cuộc đời nặng trĩu bổn phận đã được đặt sẵn lên vai một người Crownguard, lúc nào cũng phải phát cáu bởi em luôn thách thức những điều mà họ chỉ dạy, tranh luận từ những góc độ khác và tìm kiếm những kiến thức mới vượt ngoài tầm chuẩn bị của bọn họ. Dù vậy, chẳng ai có thể giận em lâu cả, bởi sự yêu đời và tâm hồn tràn đầy lạc quan mà em mang đến".

Cô nhìn Sylas hồi lâu rồi nói tiếp :

- "Chẳng ai biết rằng một biến chuyển lớn sắp xảy đến thế giới này. Ma thuật đã từng đưa Runeterra đến bờ vực của diệt vong, và Demacia là nơi mà những quyền năng như thế là thứ cấm kị. Nhiều câu chuyện cổ xưa của vương quốc đã kể về những trái tim thuần khiết đã dần bị vấy bẩn bởi sự cám dỗ từ ma thuật. Hơn nữa, một người bác của em và anh trai đã bị một tên pháp sư lang thang sát hại chỉ mới vài năm trước.

Và đã có những tiếng xầm xì, những lời đồn đại từ phía bên kia những dãy núi vĩ đại, rằng ma thuật đang một lần nữa trỗi dậy trên thế giới này...".

Ánh mắt Sylas vẫn dữ tợn, mặc dù giọng điệu hắn trầm lại, không còn điên dại.

- "Cũng chính vì điều đó mà các người ghét ma thuật rồi lợi dụng ta như một công cụ? Nhớ năm đó bị vương quốc lợi dụng như một công cụ, trở thành chó săn cho bọn chúng hòng phát hiện nguồn sức mạnh ma thuật tiềm tàng trong nhân dân ở Demacia.

Dần dần ta nhận ra, luồng sức mạnh đó có ở cả những kẻ có tiền tài, địa vị hoặc thậm chí là khẩu khí lớn mạnh miệng phản đối trong Demacia có người dân nắm trong tay sức mạnh ma thuật, chính bọn chúng cũng nắm giữ thứ sức mạnh phép thuật đáng rủa nguyền đó, chúng vẫn sống an nhàn qua ngày vô lo vô nghĩ.

Khi những người nghèo khổ bị trừng phạt chỉ bởi lời nguyền mà họ mang trên người, những kẻ đó dường như đang dẫm đạp lên pháp luật, và sự bất công đó chính là những mầm mống đầu tiên cho sự nghi hoặc trong tâm trí ta.

Rồi một ngày, sự nghi hoặc đó đã trở thành nguyên nhân của sự kiện thảm khốc định mệnh, đó là khi ta cùng những người quản thúc chạm trán một pháp sư ẩn nấp ở một chốn núi rừng hẻo lánh. Khi phát hiện ra đó chỉ là một cô bé vô tội, ta đã động lòng thương cảm. Trong lúc cố gắng bảo vệ cô bé khỏi những thợ săn pháp sư, ta đã vô tình chạm tay vào cô. Toàn bộ ma thuật bên trong cô bé được truyền thẳng vào trong ta—thay vì gϊếŧ chết ta, bản thân lại được phóng thích một cách dữ dội ra khỏi đôi bàn tay. Đó là thứ quyền năng mà chính ta cũng sợ hãi, chưa từng biết rằng mình đang sở hữu, và kết cục của nó đã cướp đi ba mạng người, trong đó có cả người thợ săn ma pháp đã quản thúc.

Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu ta đích thực là một sát nhân, vương quốc truyền tin ta như một kẻ nguy hiểm cực độ, bị ruồng bỏ.

Ta chạy trốn hòng thoát thân, vương quốc huy động tinh nhuệ nhất nhân lực truy sát ta, bắt ta lúc ta chỉ mới là một cậu bé, áp giải giềng xích kháng ma thuật của ta, tù giam chung thân".

Nước mắt Lux có chút rung động, tựa như đứa bé nghe được chuyện buồn.

- "Nước mắt sao? Đừng giả bộ trước mắt ta, từ lâu loại tình cảm vô vị này đã biến mất mãi mãi rồi".

Lau nước mắt của mình, Lux nghẹn ngào nói :

- "Khi đó em nhận thức chưa đủ, suy nghĩ rằng ai mang trong mình sức mạnh ma pháp đều là người xấu.

Quay về nhà trong một đêm tối định mệnh, em và chiến mã của mình đã bị tấn công bởi một bầy sói hoang hung hãn. Trong khoảnh khắc của nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng, bản thân không ngờ đã phóng thích một luồng năng lượng ánh sáng từ nơi tận cùng sâu thẳm trong mình, đánh tan tác lũ sói nhưng để lại đó một Luxana run sợ, khϊếp hãi. Ma thuật, nỗi kinh hoàng trong truyền thuyết người Demacia, lại tồn tại chính trong em, trong dòng máu gia tộc Crownguard.

Nỗi sợ và sự nghi hoặc gặm nhắm từng ngày. Tâm can em sẽ trở thành kẻ xấu? Liệu em có phải là một sinh vật đáng kinh tởm, một thứ sẽ bị giam cầm hoặc lưu đày mãi mãi. Hoặc ít nhất, nếu quyền năng bị phát hiện, gia tộc Crownguard có thể vĩnh viễn bị người đời phỉ nhổ.

Em đã suy nghĩ rất nhiều, gần như bước vào trạng thái trầm cảm lâu dài, bởi sự vắng mặt thường khi của anh trai Garen của em ở Thượng Silvermere, chính mình em luôn cô độc trong ngôi nhà. Dù vậy, dần dần, em lại càng trở nên thuần thục với ma thuật của bản thân mình hơn, và những đêm không ngủ—những khi nắm chặt tay, chỉ ước rằng ánh sáng trong em vụt tắt—cũng dần trở nên ít đi. Em bắt đầu bí mật thử nghiệm nó, chơi đùa với ánh sáng mặt trời trong vườn, bẻ cong nó theo nhiều cách khác nhau, và thậm chí tạo nên những hình nhân nhỏ tí, lấp lánh nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Dù vậy, em vẫn cố hết sức để giữ bí mật về nó.

Khi lên mười sáu, Cùng bố mẹ là Pieter và Augatha em chuyển đến ngôi nhà cũ của họ tại Đại Đô Demacia, để chứng kiến Garen vinh dự được gia nhập hàng ngũ của Đội Tiên Phong Bất Khuất.

Đại Đô khiến em choáng ngợp. Đó chính là tượng đài cho lý tưởng cao đẹp của vương quốc này, rằng mỗi công dân bên trong đều được bảo vệ và chăm nom; và cũng tại đó, em đã gia nhập Những Kẻ Khai Sáng, một giáo hội từ thiện chuyên giúp những người nghèo khó, bệnh tật. Dù trải qua nhiều lần đính ước từ phía gia đình, lại trở nên thân thiết với một hiệp sĩ của hội mang tên Kahina, người đã hướng dẫn em những kĩ năng về võ thuật, cận chiến và tập luyện cùng nhau ngay tại khu vườn bên trong gia viên nhà Crownguard.

Khi sinh sống nơi thủ phủ Demacia, Em mới dần học được về thế giới rộng lớn ngoài kia—sự phong phú, và lịch sử lâu đời của nó. Giờ đây, em mới hiểu rằng lối sống của người Demacia chẳng phải thứ duy nhất trên thế giới này, và với lòng yêu thương hết mực đối với quê nhà của mình, em mang khát khao biến nó trở thành một nơi công bằng hơn… có lẽ là một nơi mà những pháp sư như em được chấp nhận.

Từ đó mới hình thành con người em như bây giờ, sống lạc quan không oán hận".

- "Cô đang kể nỗi khổ tâm ra với ta sao? Đáng tiếc!! Một thế giới như vậy chẳng bao giờ tồn tại, vốn dĩ chính quyền úa tàn này đã thối nát từ bên trong rồi.

Nói đến đây thôi, ta cũng không muốn nghe nỗi khổ tâm của cô nữa, đưa tay đây nào, ta có một bất ngờ cho cô".

Lux tưởng rằng hắn định tặng cô cái gì đó hoặc giảng giải thêm về ma thuật cho mình, khoảnh khắc cô đưa tay ra Lux cảm nhận mình đã lầm, Sylas giật đứt giềng xích kháng ma thạch, đồng thời nắm chặt tay Lux.

Kéo cô về phía thanh sắt nhà tù, nhanh chóng dùng Tước Đoạt lấy sức mạnh của Lux, thân thể Lux mềm rũ rượi, đôi mắt lim dim ngất đi chìm vào bóng tối.

Sylas cười lạnh...

Tích tụ năng lượng ở bàn tay, hai bàn tay chụm lại giống Kamekameha trong Dragon Ball, sau khi tích đủ năng lượng ánh sáng hắn phóng thích một chưởng bắn về phía tường.

Thổi bay bức tường kháng ma thạch cùng bức tường thành kiên cố, lả lướt như gió phi thân trốn thoát ra ngoài thành, không quên quay đầu lại nhìn Lux.

- "Cô rất tốt nhưng ta rất tiếc!!!".

...

Nguyệt Lăng bên khu chợ đang thăm quan thì nhìn thấy một tia sáng dọc bắn một chưởng thủng quả núi.

Nguyệt Lăng cười gằn, không ngờ tên Sylas dụ dỗ được Lux đến gần sớm hơn dự tính, xem ra sau khi hắn gia nhập quân đội chỉ hai tuần sau Sylas sẽ công tới.