Tiếng mưa vẫn rả rích.
Trong một ngôi nhà nhỏ khuất sau triền núi cao, người đàn ông hé nhẹ cửa sổ để đặt chiếc ống nhòm vào đúng vị trí.
Xuyên qua màn mưa, gã nhìn về phía ngôi làng đang ẩn hiện giữa muôn ngàn giọt nước đang trút xuống.
Ngôi làng vẫn bình yên sau bao cơn giông bão. Cũng như gã vẫn sống sót và tồn tại theo tháng năm.
Ưʍ...ưʍ...
Một tiếng động phía sau kéo suy nghĩ của gã về thực tại...
Gã quay đầu nhìn cô gái chỉ lộ nửa khuôn mặt sau chiếc khăn dày quấn chặt.
Cô gái bị bịt miệng và bị trói một nửa người trong chính chiếc khăn kia.
Chiếc khăn quá nhỏ để che khuất những cảnh xuân lộ ra.
Gã đàn ông mỉm cười tiến lại gần cô gái. Hắn vuốt ve khuôn mặt cô, đôi mắt đa tình trìu mến yêu thương, hắn tiến lại gần cô, xốc chiếc khăn lên...rồi từ từ tiến vào cơ thể cô..
Không có khúc dạo đầu. Không báo trước. Như một con hổ lang điên cuồng trước còn mồi.
Nước mắt cô gái dàn dụa. Đau đớn. Cô đưa chân đạp loạn, nhưng vẫn không thể nào đẩy gã đàn ông đang hì hục trên người mình ra.
Thời gian chầm chậm trôi qua, cơn mưa vẫn như trút nước. Tiếng sấm, tiếng chớp, và tiếng rền rĩ của đêm dần dần che khuất đi tiếng kêu yếu ớt của cô gái.
Cô nằm im bất động giương đôi mắt to tròn, nhìn hắn từ từ mặc lại quần áo, rồi đến chiếc tủ lấy từng lọ nhỏ ra, trút những viên thuốc đen tròn đưa vào trong miệng.
Bên trong chiếc tủ, có những chiếc bình nhỏ, phản xạ theo ánh đèn yếu ớt, là những vật tròn nhỏ trăng trắng, điểm chấm đen.
Cô gái không thấy rõ nó là gì, nhưng nó mang đến cho cô sự sợ hãi khôn cùng. Giống như nỗi sợ của cô dành cho gã vậy.
Sau khi xong việc, gã lại cầm chiếc ống tiêm nhỏ chứa đầy dung dịch trong suốt đến gần cô. Gã lại dịu dàng nhìn cô. Sau đó, không báo trước, cây kim đâm phập vào một bên mạch cổ cô, trút hết số dung dịch đó vào người cô.
Đôi mắt cô gái đột nhiên mở to, rồi từ từ khép lại.
Gã mỉm cười vuốt ve khuôn mặt cô, rồi mới nhẹ nhàng cởi trói cho cô.
Rồi xoay người đến chiếc ghế bên cạnh, lấy bộ đồ ngủ màu trắng được chuẩn bị sẵn.
Gã lưu luyến tham lam nhìn khắp người cô, rồi tẫn mẫn tỉ mỉ, mặc lại từng món đồ cho cô.
Xong xuôi, gã bế cô đến gian phòng nhỏ bên cạnh.
Một gian phòng màu đen nhập nhoè trong bóng tối.
Gã đặt cả người cô lên một tấm gỗ dài. Đầu để ngửa trên một tấm ván khác thấp hơn.
Sau đó, gã đến một góc phòng, ấn nhẹ ngón tay vào chiếc nút tròn trên tường.
Một âm thanh rầm rập trầm đυ.c vang lên.
Cách đó không xa, cô gái vẫn nằm bất động trên thanh gỗ dày.
Cô đã bị thuốc làm cho tê liệt, không đau, không buồn, không sợ hãi. Đôi mắt nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ bình yên.
Tiếng rầm rập ngày càng gần.
Từ trên trần nhà rơi xuống một vật hình dạng như lưỡi búa khổng lồ. Cứ thế rớt vào khoảng trống giữa hai tấm gỗ.
Máu bắn lên tung toé trên mảnh kim loại sắc bén đó. Một cái đầu người lông lốc lăn về một bên.
Máu chảy theo rãnh của mép kim loại nhỏ tỏn tỏn xuống chiếc hộp vuông bên dưới.
Gã đứng lại nhìn thành quả trong chốc lát, chờ đợi những giọt máu cuối cùng rút cạn khỏi cơ thể bất động kia. Gã nhặt chiếc đầu cô gái lên, điều chỉnh lại, rồi ấn vào chiếc hộp vuông chứa đầy máu.
Đóng nắp hộp lại, gã một tay bưng chiếc hộp, một tay nắm lấy thi thể của cô, lôi ra khỏi căn phòng.
Bên dưới ngôi nhà nhỏ, có một căn hầm, đâm xuyên vào lòng núi. Không biết tự lúc nào đã đứng lúc nha lúc nhúc những gã đàn ông thô kệch. Dáng người cao lớn, hai tay dài như tay vượn. Đôi mắt không tròng đen.
Bọn chúng như những con thú bị đói lâu năm chờ đợi chủ nhân ngửa lòng thương ban cho chút lương thực vậy.
Gã đàn ông mỉm cười, không nói hai lời, quăng cái xác không đầu của cô gái vào giữa đám đàn ông quái dị đó. Sau đó, xoay người ôm chiếc hộp rời đi.
Trước khi đi, hắn chỉ nhẹ nhàng phân phó.
- Ba giờ nữa, đem cái xác ném tại hẻm núi Trần Khê!
Tiếng nói vừa dứt, cánh cửa đường hầm cũng từ từ đóng lại, che khuất mọi âm thanh, mọi hình ảnh không thuộc về thế giới loài người...
Bóng đêm vẫn còn dài lắm thay!...