Chương 25:

Trần Lâm không nghĩ mọi việc tiến triển thuận lợi như thế.

Nhìn bản báo cáo của tiểu Lục, lòng Trần Lâm cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Mặc dù lúc này không thể hoài nghi rằng lượng công việc sẽ tăng lên gấp bội, nhưng chí ít, sẽ không còn bị động như lúc trước nữa.

Trần Lâm kêu tiểu Doanh photo cho mỗi người một bản.

Cuộc họp diễn ra hơn hai giờ. Trần Hùng và Trương Thanh cũng có mặt. Kế hoạch đã được vạch ra, chỉ chờ con mồi sa lưới.

Về phần Hạ Hồng Linh, sau khi đi dạo một vòng quanh chùa, cô được các sư cô dẫn vào một căn phòng ở gần cuối dãy của khu vực sinh hoạt của các tăng ni. Đây là khu vực thường dành cho khách nhân đặc biệt. Sở dĩ có sự sắp xếp này vì cách đó ít phút, sư trụ trì đã nhận được cuộc gọi từ phía văn phòng của tổ A, nơi Trần Lâm đang công tác.

Hạ Hồng Linh không biết điều này, hơn nữa cô cũng chẳng quan tâm. Vì từ lúc nói với Trần Lâm về việc dời đi, cô cũng đã không bận tâm nhiều đến vậy.

Đồn cảnh sát rất tiện nghi, nhưng không thể nào lưu chứa một người lâu dài được. Cô không có thân nhân, không giấy tờ, càng không có money, cũng không dính dáng gì đến các vụ án. Bây giờ đi đâu ở nơi này cũng không tiện, chi bằng đến nơi cô có thể am hiểu nhất vậy.

Trần Lâm tạm thời đang bị các vụ án làm cho không thể xoay sở được nên cũng không có nhiều tinh lực đi quản cô. Chờ quãng thời gian trôi qua, sẽ liên hệ với phía nhà chùa tiếp tục điều tra về chuyện của cô vậy.

Đời trước, Hạ Hồng Linh cũng từng trải qua những tháng ngày đơn độc đối diện với mọi thứ, nên khung cảnh mới này không làm cô quá ngạc nhiên.

Cô bình tĩnh ngồi trong phòng, toạ thiền, dùng thần thức quan sát một lượt xung quanh.

Ở thế giới này thần thức của cô tuy không bị giới hạn bởi pháp chú hay lực cản, nên cô có khả năng quan sát được các vật xuyên tường.

Nhưng cũng có một nhược điểm là cô chỉ quan sát được sự vật rõ ràng nhất trong phạm vi từ năm kilomet trở lại. Nếu vượt hơn, cô buộc phải thi hành ấn chú lên đối tượng. Nhưng điều này cũng gây tổn thương cho cô khá nhiều.

Ví như việc thả ấn chú lên người và theo dõi Trần Lâm vậy, nếu anh di chuyển ra khỏi phạm vi giới hạn của cô thì năng lực quan sát của cô chỉ còn bao quanh anh trong vòng năm trăm mét. Điều này khiến cho khả năng thu thập thông tin và năng lượng của cô bị hao hụt nghiêm trọng. Nên thường cô sẽ bị ngất đi một quãng thời gian khá lâu.

Vì vậy nếu không có một địa phương an toàn để ẩn thân mà tự động thị triển pháp thuật, thì không còn nghi ngờ gì chính là tự đưa mình vào chỗ chết.

Trước đây, khi vừa tỉnh dậy, cô lựa chọn đồn cảnh sát cũng là vì lý do này.

Hiện tại, phía Trần Lâm và Trương Thanh luôn dùng ánh mắt nghi ngờ cô, hơn nữa, dường như họ còn xem cô là một đối tượng để nghiên cứu về bức sóng từ trường hay điện từ gì đó. Điều này khiến Hạ Hồng Linh cảm thấy không thoải mái. Nên việc cô rời đi cũng là lẽ đương nhiên.

An cư mới lập được nghiệp. Hiện giờ muốn đi tiếp không gian khác hoặc trở về e rằng còn phải đợi một thời gian nữa. Trước đây, thiên sơn mười năm sẽ mở cửa một lần. Nhưng hiện tại, ở nơi này, cô cũng chưa biết mình phải đợi thời gian bao lâu.

Thay vì băn khoăn, thì tại sao không tạo một dấu ấn nhỉ?

Hạ Hồng Linh nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi đến chỗ khu vực nấu bếp phía sau hậu viện, xắn tay áo vào làm quen với các sư cô. Vừa làm việc, vừa trò chuyện...

Một ngày cứ thế trôi qua bình yên!