Chương 11: Thẩm vấn

Đúng tám giờ,

Trụ sở cảnh sát bắt đầu làm việc. Âm thanh huyên náo, nhộn nhịp làm cho một người có khát khao muốn ngủ nướng cũng không tài nào ngủ tiếp được.

Cô gái ngồi bật dậy, sau khi vệ sinh cá nhân và thay một bộ đồ mới xong thì mở cửa phòng, chờ đợi những chuyện tiếp theo. Vì cuộc đối thoại đêm qua của những vị khách ở đây, cô nghe không sót một chữ nào.

Nên nhiều khi cô cũng không biết nên vui hay buồn trước cái gọi là "khả năng đặc biệt" của mình nữa.

Không lâu sau, một cô gái trong trang phục cảnh sát màu xanh đen tiến vào. Sau vài lời giới thiệu khách sáo, cô cảnh sát bước ra khỏi phòng, cô gái phía sau cũng lẳng lặng đi theo. Khung cảnh đủ làm mát mắt tất cả những anh lính gần đó. Vì lâu lắm rồi mới thấy được mỹ nhân xinh đẹp đến vậy.

A Doanh thì khỏi nói, hoa khôi của cục cảnh sát lại là trợ lý đặc biệt của văn phòng phá án tổ A.

Hai năm trước cô nàng được điều về đây với vai trò cố vấn của tổ chức tình báo quốc gia. Nói cách khác, cô nàng là cầu nối của chi nhánh cảnh sát này với đơn vị tổng.

Nên dù nhiều anh lính có ý muốn ngấp nghé, cũng cảm thấy ngần ngại với thân phận của cô nàng.

Ngược lại, cô gái mới đến này, nghe nói là nhân chứng đặc biệt của một vụ án đặc biệt nào đó mà tổ A đang điều tra. Ngày trước được tổ A cứu sống, sau một vài biến cố xảy ra ở bệnh viện, họ đưa người về đây để tiện bảo vệ. Và còn xem như khách quý.

Vị khách quý này từ lúc vào đây chưa từng lộ mặt. Đến nay mới được diện kiến dung nhan. Thử hỏi làm sao các anh lính không kích động cho được.

Chính vì thế sự xuất hiện của cô thu hút khá đông ánh mắt tò mò của những người lính gác ở các trạm trong toà nhà này.

Quẹo qua vài góc hành lang, cuối cùng cũng đến nơi. Tiểu Doanh mở cửa căn phòng cuối cùng của hành lang ra.

Một cánh cửa làm bằng một chất liệu đặc biệt, dưới sự điều khiển của chiếc bật công tắc trên tay cô cảnh sát xinh đẹp Tiểu Doanh, từ từ được tách ra hai bên.

Thoạt đầu nhìn từ xa, cứ nghĩ cánh cửa đó được làm bằng gỗ. Nhưng đến gần mới biết hoá ra nó là kim loại. Còn cụ thể nó là kim loại gì thì cô gái cũng không rõ.

Khi cánh cửa được mở ra. Bên trong là một căn phòng tương đối tối.

Xung quanh tường vẫn để nguyên kiểu gạch đỏ xếp lát chứ không sơn phết gì cả. Thậm chí còn dùng đèn cầy theo phong cách cổ xưa để đốt chứ không dùng đến bóng đèn điện.

Cô gái thoáng hoài nghi. Không lẽ hôm nay không có điện ư? Hay tại khu vực này được thiết kế như thế?

Mang theo thắc mắc cỏn con, cô gái bước theo Tiểu Doanh vào trong khu vực được sắp xếp sẵn. Ở đó có một chiếc bàn nhỏ vừa phải. Một băng ghế dài và một vài chiếc ghế đơn, được sắp xếp đối lập nhau.

Khung cảnh chập chờn bóng tối vô tình khơi gợi nỗi sợ hãi cố hữu trong lòng người.

Mặc dù tràn đầy thắc mắc, nhưng nét mặt cô gái vẫn bình tĩnh , mang theo sự thản nhiên, lẳng lặng quan sát mọi thứ xung quanh với tất cả sự tò mò bản nguyên.

- Cô ngồi đây chờ một lát nhé! - Cô cảnh sát xinh đẹp lên tiếng.

Cô gái gật đầu. Đôi mắt chớp động vài cái.

Tiểu Doanh rót cho cô một ly trà nóng rồi quay lại ôm lấy tập hồ sơ, cộp cộp trên đôi giày cao gót bước ra ngoài, khép cửa lại.

Khi cánh cửa vừa khép lại, không gian cũng trở nên vi diệu vô cùng.

Mọi thứ yên tĩnh đến mức nghe rõ nhịp đập trái tim mình.

Cô gái vẫn ngồi yên lặng, khép đôi mi lại. Từng ngóc ngách của toàn bộ căn phòng phỏng vấn đều hiển hiện trong trí óc cô.

Cô gái khẽ mỉm cười, thả thần thức vào một mặt tường trông bình thường bên cạnh chiếc đèn treo tường.

Phía sau bức tường, là dáng một người đàn ông trong trang phục cảnh sát xanh đen đang lẳng lặng ngồi nhìn cô qua màn hình giám sát.

Đôi mày anh nhíu thật sâu. Vì có lẽ anh vẫn chưa tìm thấy bất cứ điểm nào khả nghi về cô cả. Cô vẫn cứ ngoan ngoãn ngồi đó, thậm chí vừa đến đã nhắm mắt như ngủ gục.

Cô ta thiếu ngủ đến thế ư?

Sau gần nửa giờ quan sát, cuối cùng Trần Lâm cũng ấn vào chiếc nút màu đen bên cạnh màn hình giám sát.

Một khoảng trống từ từ mở ra, tách bức tường ra làm đôi. Khi Trần Lâm bước qua, bức tường sau lưng anh cũng từ từ khép lại.

Trần Lâm kéo chiếc ghế ngồi đối diện cô gái. Anh ấn nhẹ chiếc nút ghi âm đặt trong túi quần rồi mới lấy một sấp giấy trên bàn đặt trước mặt.

- Chắc cô biết tôi cho người gọi cô đến đây để làm gì?

Lúc bấy giờ cô gái mới mở mắt ra, nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện, miệng mỉm cười nhẹ nhàng:

- Tôi biết, vậy bây giờ bắt đầu thôi...