Sáng hôm sau...
- Tỉnh rồi à?
- Ơ, sếp. Tại sao chúng tôi lại ở đây?
Hai anh lính ngơ ngác nhìn hoàn cảnh trong căn phòng, rồi lại thấp thỏm nhìn vào người đàn ông trước mặt. Đôi mắt tràn ngập niềm hoang mang.
- Hôm qua, hai cậu bị ngất xỉu trước khu vực phòng của khách. Chính chủ nhân căn phòng đó đã giúp hai cậu. Cô ấy đã đi khắp nơi gọi người, mới cứu được hai cậu thoát khỏi cơn nguy hiểm. Nào giờ thì nói cho tôi nghe xem, chuyện gì đã xảy ra?
Trần Lâm cố lấy chất giọng ôn hoà nhất để hỏi thăm hai người lính đang mang khuôn mặt hoang mang trong phòng.
Đây là những người lính trong đội dân quân tự vệ vừa mới được bổ sung cho đơn vị của hắn trong năm nay. Trần Lâm đã kiểm tra qua, thân thủ, sức khỏe của hai người không tệ. Trước đó, Trần Lâm đã phân công họ luân phiên canh gác trước cửa phòng cô gái kia.
Vì mục đích bảo vệ an toàn cho cô.
Mặt khác, Trần Lâm cũng có tâm tư riêng, muốn tìm hiểu bí mật của cô gái đó.
Nên ngoài việc phái hai người lính này canh giữ, Trần Lâm còn cho lấp thêm một loạt camera kính đáo phía trên cửa và xung quanh phòng cô. Chỉ cần cô vừa mở cửa thì camera có thể quay được mọi hành động tiếp theo.
Tuy rằng việc làm này nhìn không được quang minh chính đại cho lắm. Nhưng đây cũng là tình huống bắt buộc thôi. Vì bây giờ đang trong thời kì mẫn cảm. Các thế lực của SAID đang ngóc đầu dậy. Mặc dù Trần Lâm đã rời xa đơn vị đặc chủng từ lâu. Nhưng những thông tin bí mật đó, thì Trần Lâm một phần nào đó vẫn biết được.
Tuy nhiên, điều làm Trần Lâm ngạc nhiên là, đêm qua, không hề quay được cảnh huyền bí nào của cô gái đó cả, nhưng bù lại có thể quay được sự kiện toàn cảnh hai anh lính gác cổng đồng loạt ngất xỉu trước cửa phòng cô.
Đây cũng có thể nói là chuyện ngoài ý muốn kì lạ nhất trong năm nay.
Dáng người họ liêu xiêu như say rượu, rời khỏi nơi canh gác, rồi té ngã trước cửa phòng. Sau đó được chủ nhân căn phòng dìu vào, đỡ lên xô pha, xoa dầu nóng các kiểu, rồi chạy đi tìm người giúp...vvv..
Nhìn lướt qua thì cứ thấy họ giống như bị say xỉn vậy. Dáng đi bước thấp bước cao, ngã nghiêng, loạng choạng... Tay chân quơ quào, khuôn mặt đờ đẫn, mắt nhắm nghiền...Đúng là đặc điểm của người say.
Nhưng Trần Lâm biết, mọi chuyện không đơn giản vậy. Càng không có chuyện ngẫu nhiên như thế!
Tại sao những ngày trước đó không có vấn đề gì? Hôm nay lại xảy ra chuyện?
Trần Lâm không tin vào những chuyện ngẫu nhiên, nên sau khi sắp xếp gọi các bác sĩ kiểm tra xong cho họ, Trần Lâm cũng đến đây để túc trực.
Đêm qua, Trần Lâm có trở về nhà một chuyến. Mãi đến lúc nghe đội trực ban gọi điện, anh mới lái xe trở về đơn vị, nên có rất nhiều chuyện Trần Lâm cũng thực sự chưa rõ.
Còn bản thân những người lính gác thì cũng cảm thấy mơ hồ.
Nên thay vì trách mắng họ, Trần Lâm chỉ yên lặng sắp xếp mang hai người lính bị ngất xỉu rời đi, sau đó cho người khác đến canh gác. Rồi mới lẳng lặng đến phòng trực ban xem lại màn hình giám sát.
Chỉ thấy, cô gái, sau khi "kinh sợ" thì trở về phòng lặng lẽ đóng cửa lại, và yên tĩnh đến tận bây giờ. Trần Lâm không mở camera trong phòng khách, vì tôn trọng vấn đề riêng tư, nhưng xem ra, bây giờ không phải là lúc ga - lăng nữa rồi.
Vì vậy, anh chàng lặng lẽ ấn chiếc nút màu đen nhỏ trên bàn phím điều chỉnh.
Trong phòng giám sát lần lượt hiện lên từng hình ảnh của cô gái.
Nhưng mọi thứ cũng rất đỗi bình thường. Trong màn ảnh camera thu lại, cô gái sau khi vào phòng thì ngồi tần ngần trên giường một lát, rồi nằm xuống, kéo chăn ngủ. Mãi đến giờ chưa dậy.
Một hình ảnh bình thường về một cô gái bình thường.
Thế nhưng không hiểu sao lòng Trần Lâm vẫn tràn ngập nghi vấn.
Là cô ta đang diễn kịch sao?
Rốt cuộc cô gái kì lạ này là ai?
Đến nay, tất cả mọi thông tin mà các đội viên thu thập được về cô chỉ là một cái tên xa lạ, không hơn không kém. Hạ Hồng Linh... Bị mất trí nhớ do bị va đập mạnh, mất máu nhiều. Nhưng khả năng hồi phục thật đáng kinh ngạc.
Ngoài ra những thông tin khác là một con số không tròn trĩnh. Không nhớ quê quán, không người thân, không bạn bè, không tài sản. ADN cũng không nằm trong kho lưu trữ của quốc gia..
Với tất cả những điều bất thường như thế, hỏi sao Trần Lâm không nghi ngờ cho được.
Không nán lại quá lâu, sau khi kết nối đồng bộ thông tin từ máy chủ trong phòng điều khiển camera với điện thoại cá nhân, Trần Lâm trở về phòng y tế gặp hai người lính gác đêm qua, chờ họ tỉnh dậy.
- Dạ sếp, hôm qua, khoảng một giờ mấy đêm, lúc đó em buồn ngủ quá, nên có thϊếp đi một lúc ạ. - Một người lính vẫn còn mơ màng lên tiếng.
- Dạ, còn em đang đứng canh gác, không hiểu sao chóng mặt quá, bị ngất đi. Đến khi tỉnh lại thì thấy mình đã ở đây rồi. - Người lính khác cũng trưng bày vẻ mặt hoang mang tiếp lời.
- Các cậu không thấy có gì lạ sao? - Trần Lâm nghi ngờ hỏi.
- Lạ ư? Không ạ!
Hai anh lính quay qua nhìn nhau ngơ ngác, rồi lại quay sang Trần Lâm lắc đầu.
Trần Lâm nhíu mày nhìn họ. Xem ra, quả thật họ không biết gì. Nếu vậy thì chuyện gì xảy ra? Lẽ nào có liên quan đến cô gái kia?
- Được rồi, các cậu nghỉ ngơi đi! Khi nào khoẻ lại, hãy trở lại công tác.
- Dạ sếp.
Nói rồi, Trần Lâm đứng dậy, quay người ra khỏi phòng, bước vào phòng họp chính.
- Tiểu Doanh, cô sắp xếp phòng thẩm vấn. Khi nào cô gái kia tỉnh lại thì đưa thẳng đến phòng thẩm vấn gặp tôi.
- Ơ dạ.
Tiểu Doanh ngơ ngác gật đầu.
Hôm nay sếp sao thế nhỉ? Cô gái kia đã đến một tuần mà thấy sếp có hành động gì đâu? Chẳng lẽ vì chuyện đêm qua?
Đôi mắt tiểu Doanh sáng lên. Cô nàng sắp xếp lại tài liệu rồi bước nhanh trở về văn phòng lưu trữ. Phải nói cho Tiểu Lục biết tin này mới được. Tiểu Lục bình thường ít nói, được cái nhanh tay. Mọi thông tin đều được lưu vào máy tính. Nên chuyện bí mật mà bật mí cho cậu ta thì cũng yên tâm hơn nhiều.
Cứ thế, cứ thế dáng người uyển chuyển của A Doanh khuất dần ở nơi xa.