Chương 1: Vô Tình Cứu Được

Từng tia chớp rạch ngang bầu trời, chằng chịt như mạng nhện, kèm theo đó là tiếng sấm nổ vang tạo thành một âm thanh khủng khϊếp đủ để hù doạ bất cứ đứa trẻ con nào.

Trong tiếng mưa như trút nước ấy, một bàn tay cố nắm lấy đất kéo lê cơ thể trườn về phía trước.

Cô gái lúc này đã mệt lã vì mưa và cũng vì mất máu quá nhiều. Viên thuốc ngủ vẫn chưa tan. Nó khiến ánh mắt cô trở nên mơ hồ, nhoè trong từng giọt mưa đang rít rào trút xuống nền đất.

Nước mưa tạo thành vệt dài chảy thành rãnh theo dấu cơ thể để lại trên mặt đất ẩm ướt.

Máu chảy xuôi theo chân, hoà theo nước mưa thấm dần vào lòng đất. Tiếng lá cây xào xạc hoà lẫn trong tiếng mưa đêm che mờ đi tiếng chân rất nhẹ của kẻ đang bước theo đằng sau.

Cô gái không nghe được. Những gì cô làm bây giờ đều xuôi theo bản năng. Cô chỉ biết rằng rời xa ngôi nhà kinh khủng đó mới có cơ may sống sót.

Càng xa càng tốt...

Nhưng dường như trời cũng chẳng chiều lòng người....

Cơn mưa như trút nước. Con đường phía trước cũng ngày càng dốc.

Theo tiếng mưa rả rích, nước từ từ cuộn thành những rãnh sâu giống như chiếc máng trượt khổng lồ cuốn phăng những chiếc lá, những nhành cây và cả cơ thể mệt mỏi của cô gái, kéo tất cả lăn tròn về hướng mỏm đá bên bờ vực....

Bản năng muốn sống khiến cô tỉnh táo đôi chút. Cô vươn tay cố bám lấy một chiếc rể cây chồi ra, để níu mình khỏi sự chơi vơi bên phía vực sâu.

Tiếng bước chân ngày càng gần rồi dừng hẳn phía trên đỉnh đầu cô.

Cô cố nhướn một đôi mắt đã nhập nhòe nước mưa nhìn về người đàn ông đang đứng trên mỏm đá kia...

Hắn cũng cúi xuống nhìn lại cô bằng đôi mắt sâu hoắm, tràn đầy khát khao, như con sói nhìn thấy bóng dáng con mồi đang vật vờ những giây phút cuối cùng trước cái chết.

Một bàn tay của hắn chợt vươn ra, nhưng không phải nắm lấy cánh tay đang mỏi nhừ của cô, mà khẽ khàng dùng chiếc đao nhỏ sáng bóng như ác ma trong đêm, khứa từng nhát lên chiếc rể cây mỏng manh đó. Cho đến khi chỉ còn một sợi cuối cùng ... Và rồi ... phựt...

Chiếc rễ cây đứt đoạn, kéo theo cơ thể nặng nề của cô gái rơi về sau... Lăn tròn... lăn tròn theo con dốc...

"Aaaaaaaa..."

Tiếng hét của cô xuyên qua những chiếc lá khô, xuyên qua màn mưa đêm và xuyên cả thời gian.............

Không biết bao lâu ....

Có tiếng người ngày càng gần...

- Đội trưởng, nơi này có người ngất xỉu.

- Mau, đem cáng cứu thương tới đây.

- Kỳ lạ. Sao cô gái này lại xuất hiện ở đây nhỉ. Đã vậy còn mặc đồ cổ trang, chẳng lẽ đang đóng phim bị lạc đoàn ư?

Hai anh lính vừa đỡ người lên cáng, vừa lẩm bẩm tự hỏi.

Khuôn mặt và thân người cô gái đã bị bùn làm vấy bẩn đến mức không nhìn rõ được nhận dạng và cũng chẳng phân biệt được màu sắc trang phục lúc ban đầu.

Họ nhanh chóng đỡ cô gái lên xe để các bác sĩ tiến hành sơ cứu.

Bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước. Tiếng sấm đì đùng vang lên.

Đã hai ngày trôi qua, mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh. Gió vẫn rít rào làm ngã nghiêng cả những cây cổ thụ lâu năm. Vì vậy, toàn đội rất vất vả trong việc sơ tán và cứu trợ người dân.

Thôn Bình Lập này nằm cạnh sườn núi, nên mỗi lần cơn bão đi qua hầu như đều tàn phá ít nhiều những công trình của người dân trên núi.

Vì ngoài mưa, còn có lũ quét nữa. Chính vì vậy công tác cứu hộ khá khó khăn.

Bởi vậy, ngay từ ngày nhận được thông báo bão sắp đổ bộ vào thì địa phương đã thành lập đội cứu hộ.

Nhưng năm nào hầu như cũng có tổn thất. Vì người trẻ thì chịu di dời, còn người già thì sống chết vẫn không chịu rời đi. Họ bảo rằng họ là người thủ hộ thần rừng, trời gây bão, nghĩa là thần đang nổi giận. Nếu rời đi, người dân trong thôn và những người trong trấn lân cận sẽ chết hết.

Lời nói đó ít nhiều hù doạ được các cô cậu y tá và các anh lính vừa ra trường, nên không ai dám tiến lên ngăn cản cả.

Thành thử sau cơn bão vẫn có một vài trường hợp thương vong.

Hôm nay Trần Lâm tập hợp mọi người trong đơn vị đến đây cùng với đội an ninh tự vệ và y tế địa phương tìm kiếm và cứu trợ người gặp nạn vì cơn bão.

Công việc khá bận rộn.

Từ sáng đến giờ, các anh em hầu như chưa có được phút giây nào nghỉ ngơi cả.

- Đội trưởng, gia đình bác Phú cuối thôn không chịu rời đi.

- Cậu cho người qua đó khuyên giải, nếu không được thì cưỡng chế mang đi. Tình hình gấp lắm rồi. Không nhanh lên thì cả làng chết hết đó!

- Dạ rõ đội trưởng.

- Ồ, cái gì kia.

Trần Lâm dụi mắt nhìn theo bóng người dính đầy bùn đất lướt qua hắn.

- Đội trưởng, cô gái kia đã tỉnh dậy, vừa mới bỏ chạy vào rừng.

Một đội viên trong đoàn cứu hộ vừa đuổi theo vừa thở hổn hển nói.

- Cái gì?

- A, cô ta quay lại rồi.

Một người lính khác kinh ngạc kêu lên.

- Đội trưởng cẩn thận!

Những người khác đồng loạt hô lên khi thấy bóng người đầy bùn đất ấy một lần nữa quay lại và bổ nhào vào chàng thanh niên đang chỉ huy cứu hộ.

Trần Lâm không nghĩ nhiều, giơ tay theo bản năng, chụp lấy cô gái, xoay nhẹ vài vòng theo quán tính. Rồi kéo người lại về phía mình.

Một tay nhẹ nhàng để sau ót, chặt xuống.

Bây giờ không có thời gian nghĩ nhiều, vác người về trước đã rồi tính.

Trần Lâm đưa cô gái cho đội viên y tế. Sau đó quay lại chỉ huy đội viên khác tiếp tục sơ tán cứu người.

Đến chiều, với sự chỉ đạo cứng rắn và bá đạo của anh chàng, toàn bộ thôn dân đều được dời đi.

Trần Lâm phất tay cho các thành viên theo xe trở về.

Từng đoàn xe đi xuyên qua con đường rừng xơ xác lá, rầm rập tiến về trấn Bình Châu.

Màn mưa vẫn dầy đặc che phủ mọi góc nhìn...

Mưa vẫn rơi như xoá nhoà vạn vật, và cũng xoá đi những vết tích còn sót lại của bí mật tồn tại trong cánh rừng phía xa kia...