Chương 2: Tỉnh Dậy

Ba ngày sau.

Tại một căn phòng bệnh, cô gái lần nữa mở mắt ra. Đôi lông mi dài như cánh bướm nhẹ nhàng chớp chớp.

Trên tay phải cắm một đường dây dẫn dài nối liền với bình truyền dịch trên cao.

Nước trên bình vẫn rỏ tí tách, tí tách vào trong ống dẫn.

Cô gái liếc mắt nhìn hết bên phải đến bên trái rồi dừng lại nhìn trân trân lên trần nhà.

Đôi mắt mở to lặng im bất động như chứa đầy cảm xúc ngạc nhiên của bản thân.

"Ồ, đây là đâu? Trở về thế giới hiện đại rồi ư?"

Cô gái cố chống thân mình ngồi dậy, lại cảm giác cơ thể như bị níu kéo bởi cái gì đó.

Cô cố rướn người lên, xoay đầu nhìn lại toàn thân. Một bộ quần áo dài tay bệnh nhân màu xanh nhạt không bắt mắt lắm. Một tay bị cắm dây chuyền dịch. Còn lại một cánh tay và đôi chân đang bị buộc nhẹ nhàng bằng dây thừng vào các góc giường.

Cô gái khẽ nhíu mày. Sau đó lại ngã người nằm xuống chiếc giường bệnh. Nhắm mắt lại.

Không lâu sau, một cảnh tượng kì lạ đã diễn ra.

Chiếc hộc tủ như được một bàn tay vô hình nào đó kéo ra.

Một con dao gọt trái cây tà tà bay ra khỏi hộc tủ trôi lơ lửng về phía cô gái.

Còn dao như bị điều khiển, luồn qua từng sợi dây. Sau đó, mang theo một sức mạnh kì lạ.

Phựt... Phựt...

Từng chiếc dây thừng lần lượt bị cắt đứt.

Sau đó là kim ghim và các ống dẫn truyền trên tay cũng tuần tự được rút ra. Giống như có một người vô hình nào đó đang làm vậy.

Khi mọi việc xong xuôi, cô gái lần nữa mở mắt ra. Chống hai tay, đỡ cơ thể ngồi dậy.

Cô gái bước xuống giường, đến bên kệ để giày lấy một đôi dép bệnh nhân màu trắng, rồi cũng rất nhẹ nhàng, cô gái đến bên cánh cửa.

Cạch! Căn phòng he hé mở ra. Một làn khói không biết từ đâu xuất hiện, bủa vây lấy cô gái...

Khi làn khói lần nữa tan đi... cô gái cũng biến mất như chưa từng xuất hiện...

_________________

Tại đồn cảnh sát cách đấy không xa, cuộc họp đang diễn ra căng thẳng.

- Trong vòng một tháng qua đã có bốn cô gái mất tích. Độ tuổi từ 16 đến 22. Họ đang là học sinh và sinh viên trong địa bàn. Có người về thăm nhà, có người cũng đang sống cùng cha mẹ.

- Thời điểm mất tích là buổi chiều tối. Vì gia đình nghĩ rằng các cô gái đã lớn nên cũng không quá khắt khe trong việc kiểm soát giờ giấc. Họ cứ nghĩ con đi đến nhà bạn bè hoặc mua sắm. Đến khi gọi điện không được mới đến đồn cảnh sát để báo thì cũng đã qua hai mươi bốn giờ.

Tiểu Giao gấp tài liệu lại rồi trở về chỗ ngồi, nhường phần phân tích vụ án lại cho Trần Lâm.

Mười lăm người trong phòng cũng đột nhiên ngồi thẳng người hơn.

Vụ án mất tích thông thường này trước đây thuộc tổ B đảm nhận. Nhưng liên tiếp bị mất tích khiến cấp trên chú ý. Vì vậy nhiệm vụ tìm hiểu về phá án được giao lại cho tổ A.

Ở thị trấn này, tổ A cũng được xem là đơn vị có máu mặt, vì nhiều lần phá được những vụ án hóc búa, đến trên trung ương cũng gửi văn bản khen ngợi.

Mà chủ yếu là đánh giá cao năng lực của Trần Lâm. Nghe nói gia thế của anh chàng cũng không đơn giản, nhưng lại chấp nhận từ bỏ con đường trải đầy hoa hồng mà bước đến vùng thị trấn này để "lịch kiếp".

Nhưng suy cho cùng năng lực của Trần Lâm quả không làm cho cấp trên thất vọng. Với danh hiệu "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh", trong vòng một năm đảm nhận chức vị đội trưởng, Trần Lâm đã phá hàng loạt vụ án hóc búa từ việc lớn như bắt tội phạm mua bán ma túy, trộm cướp đến việc nhỏ là di dời thôn dân đến khu tái định cư an toàn, anh chàng đều làm một cách gọn ghẽ, không chê vào đâu được.

Nay vụ án mất tích này được giao cho tổ A khiến cấp trên cũng an tâm ít nhiều. Còn người đau đầu, hẳn là đội trưởng tổ B. Vì khi khổng khi không lại bị cướp mất nhiệm vụ để khoe công. Nhưng biết làm sao được, tài nghệ không bằng người thì có thể trách ai.

Vì vậy, trong buổi họp hôm nay, tự nhiên Trình Khang, đội trưởng tổ B cũng có mặt. Hơn nữa, vì tránh bị mất mặt. Hắn lựa chỗ ngồi sau cùng, gần cửa ra ngoài nhất. Để có vấn đề gì không ổn thì có thể lặng lẽ chuồn êm.

Thế là sau khi cô thư ký xinh đẹp của văn phòng đọc xong phần tóm tắt sơ lược và chiếu hình ảnh lên màn hình thì Trình Khang cũng tự nhiên ngồi thẳng người hơn. Vì phần tiếp theo mới là phần hắn mong đợi.

Trần Lâm, trong ánh mắt ngóng trông của mọi người từ từ tiến lên vị trí trung tâm thuyết trình.

Anh chàng điều chỉnh màn hình máy tính một chút, sau đó khoanh tròn lên bốn cái tên và ngày tháng năm sinh của nạn nhân trên bảng. Rồi dõng dạc đọc lên.

- Triệu Thiên Nhiên mười sáu tuổi, học sinh trường THPT Thới Long. Đang sống cùng cha mẹ tại địa chỉ số tám mươi hai, phường Long Bình, trấn Bình Châu. Ngày sinh 01/01.

- Tào Tuyết Nghiên, mười tám tuổi, học sinh trường THPT Thành Trung. Sống cùng cha mẹ trong thôn Bình Lục cũng thuộc trấn Bình Châu. Ngày sinh 03/03.

- Trương Ngọc Như, hai mươi tuổi, sinh viên ngành sư phạm mầm non, trường Đại học Sư phạm Hoa Kinh, hiện đang sống tại kí túc xá Hoa Kinh, cuối tuần về thăm gia đình trong thị trấn thì bị mất tích. Ngày sinh 06/06.

- Người mất tích gần đây nhất là Thái Tuyết Nga, hai mươi hai tuổi, sinh viên đại học Nam Kinh. Cũng về thăm nhà ở thôn Bình Long trong thị trấn thì bị mất tích. Ngày sinh 09/09.

- Nếu tách riêng từng vụ thì rõ ràng rất khó để thấy được vấn đề vì các cô gái cũng bước vào độ tuổi trưởng thành nên gia đình sẽ không quản lý chặt chẽ việc đi lại của con cái.

- Nhưng nếu ráp chúng và sắp xếp như thế này thì các đồng chí cũng đã thấy, nghi vấn đặt lên trùng trùng.

- Thứ nhất, tất cả họ đều là nữ, ở độ tuổi học sinh, sinh viên. Ngoại hình thuộc dạng dễ thương xinh đẹp. Tính cách hướng nội.

- Thứ hai, tuy chỗ ở khác nhau, nhưng địa điểm chung là trong trấn Bình Châu này.

- Và còn một điều, các vị thấy đó. Chính là ngày sinh của họ. Nếu nhìn theo góc độ này, chúng cũng khá là đặc biệt. Nên tôi nghi ngờ, đây cũng có thể là một lý do khiến họ mất tích.

- Trên đây là một số vấn đề nghi vấn của tôi, nếu các đồng chí có thêm ý kiến thì chúng ta sẽ cùng thảo luận.

Nói đoạn, Trần Lâm đảo mắt nhìn các thành viên trong tổ. Đôi chân mày lưỡi kiếm khẽ nhíu lại khiến cho khuôn mặt đã anh tuấn càng thêm phần khí khái.

Nhưng đáp lại ánh nhìn của anh chỉ là sự im lặng của các thành viên. Vì họ cũng đã nhìn ra được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Thời gian qua lâu như vậy, thì e rằng những cô gái này đã dữ nhiều lành ít mất rồi.

- Đội trưởng, chúng tôi không có thêm ý kiến. Mong anh chỉ đạo phương án hành động.

Lúc bấy giờ Tiểu Lục mới đứng lên, dõng dạc nói.

- Được rồi. Vậy chia binh bốn đường, các cậu lần lượt lập ba người một nhóm, đến nhà các nạn nhân, tìm hiểu thêm thông tin. Cố gắng thu thập thêm càng nhiều thông tin liên quan đến các mối quan hệ và sở thích của nạn nhân. Không bỏ qua dù là chi tiết nhỏ nhất".

- Dạ rõ.

Các thành viên đồng loạt đứng lên dõng dạc hô to.

- Được rồi, tan họp. Tiểu Giao và Tiểu Thành đi cùng tôi đến bệnh viện kiểm tra tình hình các nạn nhân trong vụ bão vừa qua.

- Dạ rõ.

- Được rồi, đi thôi!