Chương 5

"Hoan nghênh tài khoản HXDG79205288GB tiến vào thế giới thứ hai, mời người dùng thiết lập tên, bắt đầu sau khi nghe thấy tiếng tích." Âm thanh ngọt ngào dễ nghe vang lên.

"Tích!"

"Bạch...Tiểu Bạch." Cố Bạch nói.

"Đinh! Tên tài khoản là [Bạch Tiểu Bạch] được thiết lập thành công. Xin hỏi người dùng có muốn chỉnh sửa bề ngoài không?" Âm thanh ngọt ngào lại vang lên lần nữa, tiếp tục hướng dẫn Cố Bạch thϊếp lập tài khoản.

Cố Bạch: "..."

Cậu vốn định sử dụng một cái tên đơn giản là Tiểu Bạch, không ngờ GM* lại nhạy cảm như thế, ngay cả chữ "Bạch" cậu do dự trước đó ghi thêm vào. Thôi, không sao. Bạch Tiểu Bạch cũng được.

(*: Game Master. Là người quản lí và điều hành trò chơi, đóng vai trò trung gian giữa người trơi và trò chơi, giải quyết vấn đề và giải đáp thắc mắc của người chơi.)

Thế giới thứ hai là một thế giới giả tưởng do khoa học kĩ thuật tiên tiến tạo ra, kết nối bằng tinh thần lực thông qua quang não để đăng nhập. Quang não đẳng cấp khác nhau sẽ có những quyền hạn khác nhau khi gia nhập vào thế giới giả tưởng. Quang não của nguyên chủ là đời mới nhất, đương nhiên quyền hạn cũng nhiều nhất.

Nguyên chủ đã có tài khoản nhưng muốn vào thế giới giả tưởng thì phải thông qua tinh thần lực. Sau khi Cố Bạch xuyên tới, tinh thần lực của cậu khác với nguyên chủ, nên khi tiến vào thế giới giả tưởng, cần phải tạo một tài khoản mới.

Cố Bạch: "Giảm vẻ đẹp xuống 30%."

Khi tiến vào thế giới giả tưởng có thể thay đổi vẻ bề ngoài, nhưng chỉ có thể làm mình đẹp hơn hoặc xấu đi bao nhiêu % chứ không thể hoàn toàn biến thành một người khác.

Diện mạo của nguyên chủ và Cố Bạch gần như y đúc, chỉ là tuổi nguyên chủ nhỏ hơn cậu, có vẻ yếu đuối hơn. Sau khi giảm vẻ đẹp xuống 30%, loại yếu đuối kia cũng giảm hơn một chút.

"Hoàn thành thiết lập. Hoan nghênh Bạch Tiểu Bạch tiến vào thế giới thứ hai. Chúc ngài chơi vui vẻ."

Không gian trắng xóa biến mất, thay vào đó là con đường tấp nập, đủ loại cửa hàng ở hai bên đường.

Cố Bạch đứng ở giữa đường, hai mắt nhìn thẳng, vẻ mặt ngu ngơ, dẫn tới việc người đi đường che miệng cười thầm.

"Nhất định là trẻ con nhà nào đó lần đầu tiên tiến vào đây."

"Nhớ năm đó khi chúng ta vào đây lần đầu tiên, vẻ mặt cũng giống như cậu ta vậy."

"Sao có thể? Vẻ mặt đần độn như thế kia, tôi khẳng định mình chưa từng có."

"Chẳng qua là thế giới thứ hai này càng lúc càng giống như thế giới thật, ở đây còn có thể thử những đồ vật không thể thử ở thế giới thật, nhất là mỹ thực! Thật sự quá là ngon! Nếu có thể ăn được ở hiện thực, vậy sẽ mỹ vị đến cỡ nào cơ chứ!"

"Đúng vậy! Nghe nói Vị Hiên quán ra món mới, chúng ta đi ăn thử đi!"

"Đi đi đi! Tới muộn thì không còn cái ăn đâu."

Cố Bạch đứng bên cạnh nhìn người trên đường rời đi, âm thanh líu ríu cũng nhỏ lại, mới coi như thích ứng được sự kinh ngạc khi lần đầu tiến vào thế giới thứ hai. Cậu đã nhìn qua thế giới giả tưởng này từ trong trí nhớ của nguyên chủ, nhưng thời điểm chân chính đứng ở đây, cậu vẫn không thể phân biệt ra đâu là giả đâu là thật.

Đúng là rất giống, có điều đi dạo không phải là mục đích của cậu.

"Vị Hiên quán?" Cố Bạch thấp giọng thầm thì một câu.

Mục đích chủ yếu khi Cố Bạch tiến vào thế giới thứ hai chính là vì mỹ thực. Đương nhiên, không phải để ăn, mà là...để bán!

Thời đại tinh tế, nền văn hóa ẩm thực bị đứt gãy nghiêm trọng. Dịch dinh dưỡng thịnh hành, chỉ có một số ít người có thể nắm giữ được mỹ thực chân chính nhưng đều là để phục vụ quý tộc, còn người bình thường căn bản không thể tiếp cận.

Để tạo cơ hội cho người bình thường có thể cảm nhận được mị lực của đồ ăn ngon, hoàng tộc đế quốc đã quyết định tạo ra một thế giới giả tưởng, mô phỏng toàn bộ nguyên liệu nấu ăn thông qua số liệu đưa vào trong đó. Chỉ cần bạn biết nấu ăn, cậu có thể dùng những nguyên liệu nấu ăn đó tạo ra những món ăn ngon giống như trong thế giới thật.

Trong thế giới giả tưởng, mọi người có thể ngửi được hương thơm, có thể cho vào trong miệng nhai, nếm được mùi vị nhưng không có cách nào nuốt xuống. Dù sao cũng chỉ là số liệu được mô phỏng ra, cho mọi người đỡ nghiện mà thôi nên giá cả không quá đắt, người bình thường vẫn có thể gánh nổi. Bởi vậy mỗi ngày đều có vô số người tiến vào thế giới thứ hai để nhấm nháp mỹ thực.

Cố Bạch cũng nhìn ra điểm này, muốn lợi dụng mỹ thực kiếm món lời đầu tiên. Hiện tại nông trường của cậu có nhu cầu cấp bách là phải kiếm tinh tế để thuê người cắt cỏ, không thì kế hoạch tiếp theo không thể thực hiện được.

Cũng may trước mạt thế, Cố Bạch vô cùng thích nấu ăn, trù nghệ cũng được. Cậu không biết trù nghệ của những đẩu bếp tinh tế ra sao, dù nền văn hóa ẩm thực bị thiếu sót nhưng chắc vẫn có những đầu bếp kế thừa được tinh hoa ẩm thực. Nếu không phải giờ phút này trong túi cậu không có một đồng nào thì cậu đã sớm đi nhà hàng ăn thử rồi.