Chương 38

“Ngài nói thật với ta đi, sự ấm áp vừa ý này, sưk mưa thuận gió hòa này và cả đất đai màu mỡ của Phù Tang Bộ này nữa… Có phải là bởi vì đã ngài dùng vu lực của mình bao phủ trăm dặm vùng Liệt Sơn hay không?”

Giọng điệu của phó tư tế dồn dập, thậm chí có chút hung hăng.

Đối với đại tư tế, giọng điệu này khá là vô lễ, rất nên ném đi úp mặt vào tường hối lỗi. Mà vấn đề mà thiếu niên này hỏi cũng rất nhạy bén, trực tiếp vạch ra bí mật mà hắn vốn định tiếp tục che giấu, bóc trần tâm tư của hắn dưới đất trời này.

Điều này có chút nguy hiểm, hẳn nên cảnh giác.

Nhưng mà…

Có lẽ là làn gió cuối đông này thật sự đã ấm áp quá sớm. Trong thời khắc hẳn nên không vui, cảnh giác và tức giận này, khi đại tư tế chỉ thoáng nghiêng đầu, nghe giọng nói và hơi thở bên vành tai mình…

Hắn thế mà lại cực kỳ bình tĩnh, thậm chí có chút ngơ ngẩn. Đây là một lần ngẩn người gần như vui sướиɠ, làm hắn nhớ tới trong tiết xuân hạ nào đó, hắn đã thả người nghỉ ngơi một lát dưới ánh mặt trời.

Cho nên hắn đã dùng một giọng điệu, không hẳn là nhẹ nhàng bâng quơ sau một lát muộn màng, đáp lại lời của phó tư tế.

“Ta cho là thế nào, thì ra là việc này.” Đại tư tế rất bình thản nói: “Ngươi đoán đúng rồi, ta rải rác vu lực ở khắp bốn phương, để đổi lấy sự thịnh vượng không giảm, muôn đời không suy cho Phù Tang Bộ.”

“... Muôn đời không suy cái gì! Ngài điên rồi!”

Tuy rằng Bùi Mộc đã đoán được, nhưng khi nghe hắn chính miệng thừa nhận, nàng vẫn thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời thét dài.

Nàng càng thêm dùng sức kéo ống tay áo của đại tư tế, cả giận nói: “Vốn dĩ ngài đã mất đi nửa trái… Còn cứ luôn vận chuyển vu lực không ngừng! Cho dù là cái máy không có sự sống, nó cũng biết phải có lúc nghỉ ngơi, ngài đang làm gì vậy? Hận sức mạnh của bản thân mình quá lớn, sợ mình chết chưa đủ sớm, cho nên muốn dằn vặt mình thêm một chút, để bản thân mình sớm chết hơn hay sao?”

Người đàn ông không phản ứng, chỉ thản nhiên hỏi: “Nói xong chưa?”

“Chưa xong!” Bùi Mộc cũng không biết vì sao mình lại tức giận như vậy, nhưng trong lòng nàng cứ thế mà có một ngọn lửa đang bùng cháy.

Nàng trừng hắn: “Ngài không biết ý nghĩa của mình đối với Phù Tang Bộ sao? Nếu ngài chết rồi, thần mộc làm sao bây giờ, mọi người phải làm sao bây giờ? Nếu không có sức mạnh của ngài, mọi người không thể giữ được cuộc sống vốn có, nhỡ như yêu thú và kẻ địch bên ngoài thừa vắng mà vào…”

“Sẽ không có một ngày như thế.”

Cuối cùng thì hắn cũng kéo ra được ống tay áo của mình, hắn đứng thẳng người, bằng một vẻ tự tin tuyệt đối và bình tĩnh tuyệt đối, hắn nói: “Sự hợp tác của rất nhiều tư tế ở Tinh Uyên Đường có thể duy trì trận pháp mà ta bố trí.”

“Những người khác sao có thể giống như ngài được?!” Bùi Mộc không thèm suy nghĩ nữa: “Hơn nữa, thần mộc làm sao bây giờ?”

Nếu đại tư tế không còn, Phù Tang Bộ có ai có năng lực duy trì nửa trái tim thần mộc còn lại? Càng đừng bảo…

Chờ đã.

Chẳng lẽ…

Nét mặt Bùi Mộc hơi run. Nàng dùng tay chỉ vào bản thân, khó có thể tin: “Ta…?”

“Đúng vậy.”

Câu trả lời của hắn như gió thoảng mây trôi, như đang đàm luận thời tiết hôm nay như thế nào: “Bùi Mộc, sự xuất hiện của ngươi đã hóa giải sự khẩn cấp của ta. Nếu là ngươi, nhất định có thể kế thừa chức trách của ta.”

“Ta biết “chuyện quan trọng” của thần mộc mà ngươi nói là cái gì.” Nếu đã nói tới đây, đại tư tế cũng nói luôn.

Hắn tùy tay tăng cường trận pháp mà Bùi Mộc bày ra, mới nói: “Khi ngươi chải vuốt thần mộc, ngươi đã phát hiện nửa trái tim thần mộc còn lại có chút liên kết mỏng manh với phương xa đúng không? Đúng vậy, năm năm trước, nửa trái tim thần mộc không bị hủy hoại, mà nó bị người khác lấy trộm. Nếu như ta đoán không lầm, nó ở trong lãnh địa của Vô Hoài Bộ phương bắc.”

Bùi Mộc lại ngẩn ra hồi lâu: “Thì ra ngài biết…”

Thật ra điều nàng phát hiện không phải chuyện này, nhưng tình hình trước mắt quá nghiêm trọng, nhất thời nàng lại quên đi chuyện đó.

Đại tư tế nhẹ nhàng gật đầu: “Trước khi ta chết, ta sẽ bày kế đoạt về nửa trái tim thần mộc còn lại. Sau này khi ngươi kế thừa vị trí đại tư tế, không cần phải lo lắng chuyện khác.”

“Ngài…”

Bùi Mộcim lặng một hồi lâu, thở ra một hơi bất đắc dĩ.

Nàng thấp giọng hỏi: “Ngài có thể sống bao lâu nữa?”

“Nhiều thì ba năm, ngắn thì một năm. Vu lực của ta bị hao tổn quá mức, đã tổn thương đến căn cơ rồi.” Hắn trả lời rất bình tĩnh.

Sự bình tĩnh này làm Bùi Mộc cảm thấy không vui.

Nàng nhìn chằm chằm vào đại tư tế, bỗng dưng cười lạnh một tiếng.

“Người như ngài thật là thú vị, ngài ép người ta làm phó tư tế, lại còn muốn ép người ta làm đại tư tế. Nhưng nếu ta nói không muốn thì sao?”

Đại tư tế có chút ngoài ý muốn, cũng có chút không vui: “Ngươi…”

Bùi Mộc cắt lời hắn: “Ta không chỉ không muốn làm, mà ta còn muốn nghĩ cách đoạt lại trái tim thần mộc, rồi lại kiếm cách chữa khỏi vết thương của ngài. Sau đó ngài thích làm đại tư tế bao lâu thì làm bấy lâu.”

“Bùi Mộc.” Hắn càng nhăn mày nhiều hơn, giọng nhấn mạnh thêm: “Không nên tùy hứng.”

“Người tùy hứng là ngài.” Bùi Mộc nói không chút khách sáo.

Nàng giơ tay thu lại trận pháp. Lần này, người đi trước một bước là nàng.

“Ngài chờ là được.” Nàng trầm giọng nói: “Tuy ta lười biếng, nhưng phàm là chuyện ta đã quyết tâm, không có gì là ta làm không được!”