Chương 37

Rầm!

Một nắm nước trong vắt giội thẳng lên trên mặt Bùi Mộc.

Mái tóc đen dày hơi xoăn mà sáng bóng kia của phó tư tế lại một lần nữa biến thành lùm rong biển đáng thương. Đương nhiên, giọng nói đầy căm phẫn của nàng cũng im bặt đi.

Bùi Mộc lau lau nước trên mặt đi, gọi gió mát tới sửa soạn bản thân mình lại. Nàng vừa vắt tóc, vừa chột dạ nheo mắt nhìn nét mặt của đại tư tế.

Hắn đang nhìn nàng từ trên cao.

“... Ta sai rồi.” Bùi Mộc ủ rũ cụp đuôi: “Là ta nói hươu nói vượn quen, đại tư tế muốn phạt thì phạt đi ạ.”

Nghe vậy, vẻ sắc lạnh trên khuôn mặt đại tư tế hơi giảm.

“Ta không định cưới vợ, chớ có ăn nói linh tinh.” Hắn lạnh nhạt nói: “Tư tế giữ gìn hưng suy của bộ lạc, đương nhiên phải trải nghiệm và quan sát dân sinh nhiều hơn. Sắp tới mùa xuân, ngày mùa sắp bắt đầu, lúc này thì sự chuẩn bị có đầy đủ hay không sẽ ảnh hưởng vận thế của cả Phù Tang Bộ ta trong năm kế tiếp.”

“Bùi Mộc, ngươi làm phó tư tế, phải nghiêm túc hơn mới được. Tử Yến Thị của ngươi đã gia nhập vào Phù Tang, cùng hưởng vinh quang với tộc ta, có nhục cùng nhục, dù là chỉ vì tộc nhân của ngươi, ngươi cũng phải tận tâm tận lực.”

Hắn nói rất nghiêm túc, hiển nhiên đang rất nghiêm túc.

Bùi Mộc có chút hổ thẹn, thành thật cúi đầu, cũng nghiêm túc trả lời: “Đại tư tế nói đúng, ta nhất định sẽ thực hiện chức trách của phó tư tế thật tốt.”

Đại tư tế lắc đầu nói: “Không riêng gì chức trách của phó tư tế, sau này…”

“... Sau này?” Bùi Mộc kinh ngạc ngẩng đầu.

Nhưng mà đại tư tế lại không có ý muốn nói tiếp. Hắn chuyển mắt đi nhìn về phía đỉnh Liệt Sơn, lại dần dần tuần tra mảnh đất phì nhiêu trước mắt này từ lưng núi.

Đối với đại đa số người khác, nếu nỗ lực của người đó tạo ra thành quả to lớn gì, người đó sẽ cực kỳ tự hào, cũng sẽ lặp đi lặp lại quan sát thành quả này, sinh ra tình cảm sâu sắc đối với thành quả ấy.

Nhưng nét mặt của đại tư tế… Lại không như thế.

Khi hắn chăm chú nhìn vào mảnh đất này, ánh mắt của hắn cũng không nhiệt tình hơn ngày thường bao nhiêu, nét lạnh nhạt của hắn cũng không có chút hòa tan nào; cũng giống như sao trời thâm thúy bao phủ mọi thứ, nó tráng lệ mà lộng lẫy, nhưng không bao giờ thay đổi bản thân vì bất cứ sự vật gì.

Hắn chỉ đang quan sát rất nghiêm túc, rất cẩn thận, như một người gieo giống nghiêm túc tính toán số lượng hạt giống… Chỉ như thế mà thôi.

Bùi Mộc nảy sinh một cảm giác kỳ lạ.

Cũng từ đó, nàng sinh ra một suy đoán kinh người mà quái dị.

Làn gió ấm áp…

Đất đai màu mỡ…

Những mầm cây non xanh tươi quá sớm…

Nển sản xuất vượt xa bất cứ nơi nào trên đất hoang này…

Và cả số lượng tư tế Phù Tang cực kỳ nhiều, đột ngột chỉ định nàng làm phó tư tế…

Bùi Mộc ngơ ngẩn hồi lâu.

Xuất phát từ một lý do nào đó mà ngay cả bản thân nàng cũng không thể nói rõ, nàng tự dưng tin rằng, suy đoán của mình là thật sự.

“... Đại tư tế.”

Đột nhiên, nàng duỗi tay ra nắm lấy ống tay áo của đại tư tế. Vải dệt hoa lệ bị nàng siết chặt lấy trong lòng bàn tay, hoa văn cành lá được thêu bên trên nhẹ nhàng làm cộm lòng bàn tay nàng.

Đại tư tế hơi chút kinh ngạc nhìn nàng. Nhất định là hắn cảm thấy lạ lùng, đang suy nghĩ vì sao nàng lại đột nhiên làm ra hành động thất lễ như thế, hơn nữa còn là sau khi nàng vừa ngoan ngoãn nhận sai.

“Chuyện gì?”

Hắn kéo kéo ống tay áo… Nhưng không kéo ra được.

Bởi vì Bùi Mộc siết rất chặt.

Trong ánh mắt khó hiểu của hắn, Bùi Mộc tùy tay bày ra một trận pháp cấm chế, giấu đi giọng nói và thân hình của hai bên trong làn sương mù. Sau đó, nàng còn không yên tâm, cho nên dứt khoát dùng sức túm hắn lại, mình thì thuận thế nhón chân ghé sát vào tai hắn.

Cơ thể của đại tư tế… Bỗng cứng đờ lại.

Theo lý thuyết, hắn có thể né tránh, hoặc là thô bạo hơn, hắn có thể tùy tay đẩy Bùi Mộc ra. Hắn là đại tư tế Phù Tang, đương nhiên hắn có thể làm được.

Nhưng lại một lần nữa, rất kỳ lạ, hắn không làm như thế.

Hắn chỉ là cứng người, nét mặt cũng đơ lại, cứ thế để thiếu niên phó tư tế xinh đẹp, tản mạn mà bốc đồng kia lôi lại, còn để hô hấp của phó tư tế cận kề bên vành tai mình.

“Đại tư tế.”

… Phó tư tế đang nói - hắn nghĩ.