Chương 11

Nói là “sảnh thần mộc”, nhưng thật ra khi xuyên qua hành lang và vách đá, thứ hiện ra trước mắt Bùi Mộc lại là một giàn giáo.

Ngọn núi giống như đã bị cố tình gọt bỏ một khúc, dù sao thì mặt cắt rất bằng phẳng, ở trên có điêu khắc đồ đằng của Phù Tang Bộ cùng với hoa văn tượng trưng cho tư tế.

Đèn Trường Minh bằng đồng phân bố dọc theo vách núi, thứ nhảy múa trong chiếc đèn cũng không phải là ngọn lửa, mà là chùm sáng do vu lực ngưng tụ thành.

Ở chính giữa giàn giáo có một gốc cây che kín bầu trời đang duỗi cành giãn lá, để lại một mảnh râm mát. Bề ngoài của nó tương tự như cây gỗ đào, nhưng lại có một lớp da gỗ bóng loáng hơn, mỗi hoa văn trên từng mảnh lá đều cực kỳ tinh tế, nhưng các hoa văn này không giống với nhau, trông nó giống như một đám trận pháp nhỏ bé.

Bùi Mộc đã từng thấy thần mộc, cũng quen với thần mộc. Nhưng mà nàng chưa bao giờ gặp một cây thần mộc thông thiên nào cao lớn như thế. Điều này khiến nàng nhớ đến một truyền thuyết. Kiến Mộc vốn là vật mà thiên đế ban cho phàm giới, thông qua Kiến Mộc, sinh mệnh trên mặt đất có thể đi lên Cửu Trọng Thiên trên Lăng Tiêu, phi thăng thành thần.

Sau này lại xảy ra biến cố không biết, Cửu Trọng Thiên đóng lại đường lên, Kiến Mộc gãy nát, phát tán ở bốn phương đất hoang. Thần lực còn sót lại tứ tán bay múa, tự mình chọn lựa những người có tư chất, sau mới có tư tế và vu lực.

Mà giờ phút này, người đàn ông đang đứng dưới tàng cây nhìn lên lớp lớp cành lá kia, được gọi là người gần nhất với thần trong hai trăm năm qua.

Đại tư tế đưa lưng về phía nàng, tóc dài buông rũ, xiêm y như đêm, trên đó lại có những hoa văn chìm màu lục uốn lượn như những sinh mệnh sinh sôi không ngừng trong đêm dài. Tầng ánh sao bao phủ trên người hắn không chỉ không nhạt nhòa vì ánh nắng, ngược lại càng lộng lẫy hơn cả.

Bùi Mộc lại nháy mắt, phát hiện người của đại tư tế không phải sáng loáng cả lên. Ánh sao lộng lẫy như giấc mơ vừa nãy dường như thật là ảo giác của nàng.

“Đại tư tế.” Bùi Mộc suy nghĩ một chút, vẫn là không thêm tôn xưng. Nàng không quen gọi người khác một cách quá cao thượng, hoặc là đem mình đặt lên trên tầng cao quá mức.

Người đàn ông nghiêng đầu, hắn khẽ cau mày, nhưng cuối cùng cũng không phát biểu ý kiến gì đối với cách xưng hô hơi đi quá giới hạn này, nhưng khi hắn quay đầu lại nhìn cách ăn mặc quần áo của nàng, hàng mày của hắn thật sự nhăn lại.

“Ngươi tới chậm.” Hắn cứ như thế mà cau mày, gật đầu một cách lạnh nhạt, biên độ kia nhỏ đến gần như có thể xem nhẹ không quan tâm.

“... Chậm?” Bùi Mộc kinh ngạc nhìn nắng sớm vàng óng lọt qua từng kẽ lá cành cây: “Mặt trời vừa mới mọc mà.”

Không phải đã nói là tới lúc mặt trời vừa mọc sao?

Đại tư tế nhàn nhạt nói: “Mặt trời mọc quá một khắc* rồi.”

*một khắc = 15 phút

Một khắc mà thôi… Con ngươi Bùi Mộc hơi chuyển, nuốt lại lời nói vào trong cổ, ngược lại ra vẻ bất đắc dĩ, cười nói: “Aiz, thật là trách ta, nhưng ta có còn cách nào đâu? Mới vừa rồi khi ta ở đài đá, không hiểu sao ta lại bị Bạch Hổ tư tế khıêυ khí©h một phen, thật là oan ức mà. Ta theo lệnh đại tư tế đến đây, người nào đó lại thiếu chút nữa đã bị đánh… Đây là đạo lý gì đây?”

Nàng thầm nghĩ: Nàng nói chính là “người nào đó”, nhưng chưa nói là bản thân nàng. Bạch Hổ tư tế thiếu chút nữa bị nàng tẩn cho một trận, vậy nên cũng có thể gọi là “người nào đó lại thiếu chút nữa đã bị đánh”.

Đại tư tế lạnh lùng nhìn nàng. Dưới ánh mắt tuấn mỹ nhưng lạnh lẽo, cặp mày dài màu xám đậm đang nhàu lại và cái cằm đang nhếch lên kiêu ngạo kia, đều rõ ràng viết rằng hắn đã xem thấu chút thủ đoạn của nàng.

Nhưng hắn xem thường việc phải chọc thủng nó, chỉ dùng giọng điệu lạnh như băng nói: “Ta biết rồi, Bạch Hổ tư tế tự nhiên sẽ có trừng phạt. Nhưng mà… Bùi Mộc, trang phục này của ngươi là ý gì?”

“Trang phục?”

Bùi Mộc cùi đầu nhìn mình một cái: Áo bào đen tư tế bằng bằng phẳng phẳng, khó được khi mỗi nút thắt nào cũng được buộc hết. Đai lưng điêu khắc hoa văn chim én thϊếp vàng buộc trên eo một cách đứng đắn, phía trên treo một miếng ngọc trắng trong suốt, một mặt khắc một chữ “Mộc”, một mặt khác thì khắc chữ “Yến” tượng trưng cho Tử Yến Bộ.

“Trang phục này của ta như thế nào?” Nàng vuốt cằm, có hơi trầm ngâm, suy tư nói: “Có phải đặc biệt chỉnh tề đẹp đẽ hay không? Cũng đúng, ta cũng cho là vậy, dù sao ta vốn dĩ đã rất đẹp. Cảm ơn lời khích lệ của đại tư tế. Không thể tưởng được trông đại tư tế lạnh lẽo như vậy thật ra lại vô cùng thận trọng, thật khiến ta cảm động mà.”

Đại tư tế: …