Chương 10

Đường núi uốn lượn quanh co, lối nhỏ không hề có một tiếng động. Bùi Mộc cưỡi gió mà lên, cũng không còn gặp được ai khác nữa. Có khi trong cây cối có bóng dáng dã thú chợt lóe rồi đi, lộ ra miếng vảy hay mảnh sừng có chứa tia sáng kỳ dị, là nàng biết ngay hơn phân nửa nó lại là linh thú gì đó rồi.

Nàng chưa từng nhìn thấy linh thú thản nhiên cùng tồn tại với nhau nhiều như thế này ở nơi khác.

Liệt Sơn có được thần mộc thông thiên này quả nhiên có chỗ hơn người.

Càng lên cao, gió càng rét lạnh. Nhưng Bùi Mộc am hiểu ngự phong, đương nhiên không ngại.

Cây cối thấp hơn, cỏ xanh phủ kín mặt đá nham thạch để vươn lên, ngẫu nhiên có chút hoa dại không sợ rét lạnh mà bung nở.

Đường núi trở nên rộng hơn, dấu vết nhân công được lộ ra càng ngày càng nhiều.

Khi đến gần đỉnh núi, tầm nhìn Bùi Mộc trở nên trống trải hơn hẳn. Cỏ cây nơi này dường như đã được cắt tỉa đầy đủ, chỉ còn một số để trang trí linh tinh, đại bộ phận đều là những tảng nham thạch trần mình. Nham thạch là một loại đá màu xanh hơi xám, có một vẻ trang nghiêm u ám khác lạ.

Toàn bộ đỉnh núi đều đã được san phẳng. Cuối đường là mười mấy bậc thang để thông lên trên, ở trên có nâng một bậc thang hình tròn to lớn, lưng thang dựa vào một ngọn núi cao chót vót; hai bên lối vào dựng hai pho tượng đồng thau, đều là mặt người, sừng trâu, đuôi rồng, có hai cánh, mỗi bên cầm một cây mâu và một cây móc.

Phía trước có trận pháp đang vận hành làm trở ngại việc phi hành của Bùi Mộc.

Nàng nhảy xuống dưới, cầm trượng thanh đằng chống xuống để vững người, nhẹ nhàng bước lên phía trước.

Ai ngờ khi Bùi Mộc mới vừa bước lên bậc thang, chuẩn bị bước lên sân lớn…

“Ha ha, lại thêm một tên nữa.”

Một đợt gió lớn sinh ra, một bóng côn đánh úp lại!

Bùi Mộc nhanh nhẹn nhảy sang bên cạnh một cái, nhưng người công kích thực lực không yếu, chỉ một cây gậy gỗ thôi nhưng có thể dùng tùy ý như chân như tay mình, gậy gỗ bám sát lấy nàng như một con linh xà.

Cái gì đấy, bất mãn chuyện nàng làm phó tư tế nên ra oai phủ đầu đấy à?

Bùi Mộc chuyển động suy nghĩ, cũng không né tránh nữa mà gõ lấy trượng thanh đằng ngay tại chỗ một cái…

Ầm!!!

Gió vốn vô hình, ít nhất là nó vốn nên vô hình. Nhưng trong tay Bùi Mộc, gió lạnh lại nối thành một mảng, bỗng nhiên gió có được một hình thể và sự dẻo dai không thể nhìn rõ. Chúng nó ngăn cản ở phía trước gậy gỗ, không chỉ hóa giải đi lực đánh, mà trong khoảnh khắc ấy, chúng còn hóa thành vô số những mũi tên nhọn, đột nhiên bắn ngược vào người công kích.

Đối phương bị thổi bay xuống dưới mặt đất, lăn một vòng chật vật. Hắn phát ra một tiếng kinh hô, nhưng không là kinh hoảng, mà là tiếng kêu hưng phấn vì gặp được đối thủ.

“Đón tốt lắm!”

Hắn nhảy dựng lên, mắt thấy sắp phải nhảy qua tới mà quét ngang…

“Dừng tay!”

Một dòng nước mát sinh ra từ hư không ngăn cách người công kích và Bùi Mộc. Nước suối trong vắt này lại có giấu sát khí và hiu quạnh bên trong, bỗng nhiên nó ngưng tụ thành một cây roi nước, sau đó đập một cái thật mạnh lên trên đỉnh đầu người công kích.

“Ai da!” Người công kích kia bất mãn xoa đầu, nổi giận đùng đùng, lớn tiếng bày tỏ lòng bất mãn: “Thanh Long tư tế, ta đang kiểm tra người mới, ông tới can thiệp làm gì!”

“Bạch Hổ tư tế, đừng vội càn quấy!”

Trong lòng núi sau lưng mặt sân có dây leo rủ xuống, chúng hơi động đậy một chút, sau đó bước ra một người đàn ông trung niên với mái tóc xoăn, tay ông ta cầm trượng gỗ tượng trưng cho tư tế. Trượng gỗ bóng loáng, ở trên khảm nạm năm viên bảo thạch màu nước, tuy rằng không hoa lệ bằng trượng gỗ đen của đại tư tế, nhưng nó cũng thể hiện một sự phù hợp tinh tế vừa đủ với địa vị của chủ nhân nó.

Mà kẻ công kích bị người đàn ông kia khiển trách là một thiếu niên mắt to mày rậm. Khí thế hắn ta rất kiêu ngạo, đôi mắt lòng trắng nhiều hơn lòng đen có vẻ rất hung dữ, giọng cũng khá lớn. Cây gậy gỗ trên tay cũng chính là trượng tư tế của cậu, trên thân gậy có khảm ba viên đá quý màu vàng óng.

“Ai càn quấy đâu, rõ ràng là ông…”

Thanh Long tư tế lại đánh một phát roi nước lên trên đỉnh đầu hắn, đánh đến mức người Bạch Hổ tư tế ướt đẫm. Nhưng ông không thèm nhìn đối phương, chỉ dùng đôi mắt nghiêm khắc kia nhìn về phía Bùi Mộc.

“Phó tư tế đại nhân, thất kính.” Ông hơi hơi cúi người để hành lễ: “Đại tư tế đại nhân đang ở sâu trong Tinh Uyên Đường để chờ ngài.”

Lúc này vừa lúc là khi mặt trời mọc. Mấy tia nắng sớm nhất vừa chiếu vào trên đài đá, vừa chiếu sáng nếp nhăn khóe mắt của Thanh Long tư tế, nét mặt kinh ngạc của Bạch Hổ tư tế và chiếu cả... Khuôn mặt ngọc ngà như sắc xuân vô biên đang nở rộ khi phó tư tế đại nhân nhoẻn miệng cười mỉm.

Nụ cười ấy khiến hai người đều ngẩn ngơ nhìn.

“Mang ta vào đi.” Nàng cũng không chối từ, rất tự nhiên sai khiến một câu.

Thanh Long tư tế gật đầu, ánh mắt lại dừng lại trên cổ tay của nàng. Cặp mắt của ông hơi chuyển động: “Phó tư tế đại nhân đã gặp A Du rồi à? Con bé ấy không hiểu chuyện…”

“Ta rất thích em ấy, cũng rất thích cái lắc tay này.”

Bùi Mộc bước đến trước mặt ông, mỉm cười nói: “Bất cứ hành vi nỗ lực nào vì tộc nhân, đều xứng đáng được khen tặng.”

Khóe miệng Thanh Long tư tế hơi nhúc nhích, cuối cùng ông lại cúi mắt xuống.

“Ngài nói rất đúng.” Ông nghiêng người nhường lối: “Xin mời đi theo ta.”

Bọn họ bước vào lối vào bị dây leo che đậy, tiến vào không gian ẩn giấu bên trong ngọn núi. Chỉ để lại sau lưng vị tư tế Bạch Hổ lớn tiếng ồn ào không phục, nói mấy câu oán giận như “hắn và ta không chênh lệch nhiều dựa vào cái gì hắn không phải người mới mà lại là phó tư tế”.

Thanh Long tư tế không tiếng động thở dài, bất đắc dĩ giải thích: “Phó tư tế đại nhân, Bạch Hổ tư tế nhỏ tuổi lỗ mãng…”

“Không sao.” Bùi Mộc thuận miệng đáp: “Lúc sau ta tìm thời gian tẩn hắn một trận cho cẩn thận, hắn tất nhiên sẽ không còn lỗ mãng nữa.”

Thanh Long tư tế: …

Ông thầm than một tiếng: Bạch Hổ tư tế, ta đã hết lòng. Tự ngươi bảo trọng vậy.

Trong lòng núi có một mảnh trời khác. Tuy nói nó đã là đỉnh của Liệt Sơn, nhưng khi chân chính bước tới, Bùi Mộc mới phát hiện không gian trong đó vẫn cao lớn đến mức khiến người ta kính nể như cũ.