Chương 9.1

Mẹ kiếp!

Triệu Bách Hạc tức giận mắng, cậu nắm lấy đầu Trình Gia Thụ ấn sâu vào trong cổ họng cậu ta, mặt Trình Gia Thụ đỏ bừng dâʍ đãиɠ, không có chút khó chịu nào, trực tiếp cắm sâu vào cổ họng, cậu ta thèm khát vùi cả khuôn mặt vào phần bụng dưới săn chắc của Triệu Bách Hạc, áp mặt vào lôиɠ ʍυ dày đen, ôm lấy không buông.

Hai tiếng sau, Triệu Bách Hạc quấn một chiếc khăn tắm quanh thân dưới bước ra khỏi phòng tắm.

Trình Gia Thụ đau nhức nằm trên giường, say mê nhìn thân hình cao lớn xinh đẹp. Cậu ta chậm rãi đứng dậy, bắp chân run rẩy, tìm áo choàng tắm mở ra, mặc vào giúp Triệu Bách Hạc rồi chỉnh lại cổ áo cho cậu.

"Không cần, nằm xuống đi." Triệu Bách Hạc mặc áo choàng tắm, ngồi xuống ghế trước bệ cửa sổ, châm một điếu thuốc.

Cảm giác khủng hoảng trong tiềm thức nói cho Triệu Bách Hạc biết cậu thực sự không bình thường, quả thực là Nhạc Đình có chút đặc biệt, đẹp hơn một chút... Đẹp hơn nhiều chút, nhưng mức độ lo lắng này của cậu còn hơn rất nhiều so với những người tình trước đây.

Hay chỉ vì cậu muốn mà không có được? Càng không có được thì càng cố chấp, lửa giận trong lòng Triệu Bách Hạc lại bắt đầu bùng cháy, trước đây chỉ cần ngoắc ngón tay thôi, vốn không cần phí sức. Ngay cả người đẹp khó theo đuổi nhất cũng sẽ đầu hàng dưới háng cậu. Lần này cậu nói lời tử tế, cử chỉ lịch sự mà vẫn không có ích gì?

Sao mà không có ích gì được?

Trình Gia Thụ vốn muốn hỏi, nhưng cậu ta đã ở bên Triệu Bách Hạc nhiều năm, cậu ta biết rất rõ, tâm trạng Triệu Bách Hạc không tốt không nên quấy rầy, nếu không kết cục sẽ rất thảm nên âm thầm đi tắm.

Triệu Bách Hạc vừa hút thuốc, vừa mở mail đọc tài liệu điều tra do thư ký gửi cho, vừa xem khóe miệng vừa nhếch lên.

"Thú vị."

Văn phòng đặc biệt, chi nhánh cục công an Bắc Thành khu A.

Nhạc Đình vừa tham dự một cuộc họp xong, một tay mang theo bữa ăn từ căng tin, một tay cầm một chồng sách luyện thi.

"Boss, bây giờ anh định học ở đâu? Khi nào anh đi?"

“Tân thành, thứ bảy."

"Mấy ngày?"

"Ba ngày."

Nhìn thấy Nhạc Đình u ám như mây đen, Liễu Minh không dám hỏi thêm nữa, ngoan ngoãn đi viết báo cáo.

Kể từ khi biết Triệu Bách Hạc là con trai của Triệu Lương Như, Nhạc Đình cảm thấy như có một ngọn lửa mãnh liệt ẩn trong l*иg ngực.

Dù biết việc đời cha nợ con trả là điều không thực tế, huống chi là mười tám năm trước, Triệu Bách Hạc vẫn là một đứa nhóc, làm sao biết được cha mình làm gì, oan có đầu nợ có chủ, có trút giận không phù hợp với nguyên tắc làm người làm việc mà vợ chồng Chu Quang Phúc đã dạy anh.

Chỉ là nhìn đám người nhà họ Triệu bọn họ, hại gia đình người ta tan nát, còn sống một cuộc sống hơn người, thuận nước thuận thuyền như thế, anh tức đến mức hộc máu, nội tạng đau đớn, cả người vặn vẹo.

Tên khốn Triệu Lương Như đó...

"Ầm" Anh đấm mạnh xuống bàn, hai cuốn sách lắc lư rơi xuống đất.

Nhạc Đình không thể ăn được nữa.

"Cốc cốc cốc…" Có tiếng gõ cửa văn phòng.

"Mời vào." Liễu Minh mở cửa.

Trước cửa là Tiểu Ngụy, đồng nghiệp trong phòng trực, Tiểu Ngụy mỉm cười thò đầu vào trong thấy Nhạc Đình ở đó, ánh mắt trêu chọc: "Cảnh sát Nhạc, có một cô gái xinh đẹp tặng cho anh một dịch vụ đặc biệt."

Nhạc Đình cau mày đứng dậy: "Dịch vụ đặc biệt gì? Là ai?"

"Cái gì?" Liễu Minh ngạc nhiên nhìn chằm chằm đầu bếp trước mặt đang đẩy xe ăn được Tiểu Ngụy bảo đi vào. Phía sau đầu bếp là một người đẹp cao ráo trong bộ vest và váy chanel màu hồng, người đẹp đó còn đang ôm một bó hoa tường vi vàng tươi rói.

Nguyễn Sa đi về phía Nhạc Đình, mỉm cười cung kính: "Xin chào, cảnh sát Nhạc, tôi tên Nguyễn Sa, chủ tịch sai tôi đến truyền đạt nỗi nhớ sâu sắc và tấm lòng chu đáo của anh ấy cho anh, xin vui lòng nhận hoa và thiệp chúc mừng. Đầu bếp Lâm…"

Cô ấy làm động tác mời, đầu bếp nhấc tấm vải trắng trên xe ăn sau màn chào lịch sự, mỉm cười: "Anh Nhạc, những món ăn này là những món ăn ngon tôi làm theo sở thích của anh theo dặn dò của chủ tịch Triệu. Hy vọng anh thích nó."

Trên trán Nhạc Đình nổi gân xanh, anh đẩy người ra ngoài: "Tôi không cần, các người mang về đi, đi, đi, cút!"

Bọn họ chưa từng thấy Nhạc Đình tức giận trước mặt người khác, Nguyễn Sa, Liễu Minh và Tiểu Ngụy đều sợ hãi.