Chương 8.1

Nghĩ đến việc quay lại ngôi nhà cũ sẽ gặp lại em ba và cô gái nhà họ Tần, Triệu Bách Hạc càng thêm bực bội.

Nhưng khi ông nội gọi thì không thể không về, nếu không sẽ lại bị trừng phạt.

"Gọi lại cho ông nội, thứ bảy tôi sẽ về Tân thành." Cậu ra lệnh cho quản gia.

"Vâng."

Ngày tiếp theo.

Triệu Bách Hạc lấy điện thoại di động ra gọi.

"Chủ tịch Triệu." Một giọng nữ trưởng thành và từ tính vang lên từ đầu bên kia của điện thoại.

"Tôi cần cô đi làm một chuyện."

Thư ký Nguyễn: "Mời anh dặn dò."

"Điều tra lịch trình mới nhất của Nhạc Đình và gửi cho tôi trước tối nay, sau đó..."

"Vâng, chủ tịch Triệu, trước đó tôi đã điều tra thông tin cá nhân của Nhạc Đình theo yêu cầu của anh, đồng thời gửi vào mail của anh rồi. Tôi đã niêm phong một số nội dung bí mật vào một tập tài liệu, trợ lý Tiết đang trên đường đến nhà anh đưa tài liệu."

"Ừ." Triệu Bách Hạc đang muốn cúp điện thoại.

Thư ký Nguyễn lại báo cáo: "Chủ tịch Triệu, cha anh đã gọi điện đến công ty hỏi khi nào anh mới đến tập đoàn Hoàng Hà nhậm chức?"

Lông mày Triệu Bách Hạc nhíu lại, cười lạnh nói: "Ông đây là cổ đông lớn thứ hai của cái tập đoàn rách nát đó, làm thành viên hội đồng quản trị ăn hoa hồng dễ dàng biết bao nhiêu? Tại sao phải vất vả như vậy để quản lý cho đám con của người tình hỗn tạp đó của ông ta?"

Thư ký Nguyễn im lặng hai giây: "Năng lực quản lý của anh Triệu Bách Bằng có hạn. Dự án bất động sản và dự án thiết bị y tế không trúng thầu thua lỗ rất nhiều. Cha anh đang rất tức giận. Hiện tại, giám đốc điều hành của phòng dự án tập đoàn do em năm Triệu Bách Lân của anh quản lý. Tổng giám đốc quyết định để Triệu Bạch Sâm điều phối quản lý."

"Tuổi trẻ tài cao ha, chúng nó quản lý là được rồi. Ông đây rất bận, không rảnh."

"..." Thư ký Nguyễn không nói nên lời, quả thực ông chủ của cô ấy rất bận.

Bận trêu hoa ghẹo nguyệt, bận chơi bời trăng hoa.

Triệu Bách Hạc lười biếng nghiêng cổ, toàn thân được ánh mặt trời sưởi ấm, hai mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, một khoảng yên ắng.

Đã nhiều năm trôi qua rồi. Đứa con riêng do cha và bảo mẫu sinh ra cũng ra gì rồi, còn mẹ cậu vẫn đang nằm dưới đất.

Kể từ khi mẹ cậu qua đời vì bệnh ung thư sau khi bị hơn chục người tình của cha cậu khıêυ khí©h và lăng mạ cách đây hai mươi năm, mối quan hệ giữa cậu và cha cậu Triệu Lương Nhu vô cùng tệ. Khi mẹ cậu qua đời, cậu mới chín tuổi, dựa vào thế lực của ông ngoại và sự ủng hộ của ông nội, sai người đi bắt mấy con hồ ly tinh và những đứa con hoang lại, lột trần bọn họ, để bọn họ bò đến nghĩa trang quỳ lạy trước mặt mộ mẹ cậu để sám hối… Nhưng làm thế ngoài việc vui vẻ nhất thời ra thì còn có ý nghĩa gì chứ?

Mẹ cậu vẫn chết và không thể quay lại.

Cậu vô cùng đau đớn, "Người cha tốt" của cậu muốn an ủi thế lực của ông ngoại mà đã xây dựng một ngôi mộ kỳ lạ và đặt theo tên mẹ cậu, để thể hiện niềm tiếc thương vợ, gầy dựng hình ảnh người chồng thâm tình… Đăng tải trên các trang báo một cách trắng trợn, gì mà gia đình doanh nhân trong sạch, gì mà si tình. Ha ha... Tuy nhiên, chưa đầy bốn năm, cha cậu đã sớm tái hôn, nỗi hận của cậu không có nơi nào trút ra được, nếu không có việc gì làm, cậu sẽ gây chuyện với đám người tình và đám tạp chủng đó, thậm chí còn làm luôn người tình mới mà cha thích nhất.

Cha cậu thích ai thì cậu sẽ cướp người đó, đều là người có quyền có tiền, một ông già sao có thể sánh bằng anh chàng đẹp trai chứ? Cậu là bất khả chiến bại.

Triệu Bách Hạc nhớ lại chuyện cũ, khóe miệng nhếch lên, cười đắc thắng nhưng lại u sầu.

Vì người tình nhỏ luôn bị con trai bắt nạt và cướp đi nên Triệu Lương Nhu thường xuyên đánh đập cậu một cách thô bạo, cố gắng bắt cậu phục tùng, còn bỏ đói cậu ba ngày, cho dù vào cả ICU nhưng cậu chưa bao giờ nhượng bộ một lần.

Khi lớn lên, tuy hai cha con không còn đỏ mắt như kẻ thù như trước nhưng khi gặp nhau vẫn hậm hực, không ai ưa ai, thậm chí còn động tay động chân. Vì thế cậu ở Macau quanh năm, cậu thân thiết với họ hàng bên ngoại hơn cả cha mình. Khi trở về thành phố, cậu cũng chỉ thân thiết với ông ngoại và một số người thân mà ông ngoại giữ lại đây.

Nhưng tránh né mãi không phải là giải pháp lâu dài.