Chương 6.2

Triệu Bách Hạc vừa cười vừa đuổi theo: "Tôi nói này, cậu cũng hẹp hòi quá đấy, đêm qua tôi chỉ đùa với cậu một chút thôi, thấy cậu làm nhiệm vụ chán quá mà, sao giờ lại còn tức giận với tôi thế?"

Nhạc Đình cười ha ha hai tiếng.

150 triệu là nói đùa, vậy bao nhiêu mới là thật.

“Đứng lại, tôi chỉ nói hai câu, nói xong tôi sẽ đi.” Triệu Bách Hạc nắm lấy vai anh.

Ánh mắt Nhạc Đình lóe lên vẻ sắc bén, định đè tay cậu xuống theo phản xạ, nhưng vẫn kiềm chế cơ thể, bình tĩnh xoay người nhìn cậu: "Anh nói đi.”

Triệu Bách Hạc vuốt tóc mái, liếc mắt nhìn thanh niên anh tuấn mặc đồng phục, ánh mắt hơi né tránh, khuôn mặt đẹp trai hơi đỏ, có vẻ đang khá là tức giận, hắng giọng: "Khụ khụ, chuyện đó… Đêm qua, tôi vốn không muốn nói những thứ đó, chỉ là cậu mặc bộ đồ kia quá quyến rũ, tôi vốn định đứng đắn theo đuổi cậu, công tâm là trên hết, kết quả lại không khống chế được, đừng so đo với anh đây nữa nha?”

Thái tử gia nói chuyện thì chân thành, nhưng trong lòng lại đang thầm nghĩ “Con mẹ nó, tên nhóc này mặc đồng phục lại càng quyến rũ hơn! Thật muốn lập tức nhào vào cậu ta cᏂị©Ꮒ mấy phát.”

Nhạc Đình hoàn toàn không nhìn thấy vẻ hung ác nham hiểm khi Triệu Bách Hạc cúi đầu, nghe Triệu Bách Hạc nói như vậy, cũng nghiêm túc đáp lại: "Anh Triệu, tôi rất xin lỗi, tôi theo chủ nghĩa độc thân, không yêu đương, không kết hôn. Nếu anh và tôi có thể giao tiếp bình thường, tôi sẵn lòng kết bạn với anh. Nếu không thể, tốt nhất đừng quấy rầy lẫn nhau nữa, tránh sau này trở mặt thành thù, không có lợi cho ai cả đâu.”

Lúc trước ở trong quán bar, anh đã tìm mọi cách để nhẫn nhịn cái đám con nhà giàu này, không phải sợ hãi, mà là không muốn gây phiền phức, giải quyết mệt chết đi được, lãng phí quá nhiều tinh lực.

Triệu Bách Hạc cười thầm trong lòng, cậu nhóc này còn biết đe doạ mình, chỉ tiếc Nhạc Đình không hề biết rằng, đối với cậu, anh cũng chỉ là một động vật nhỏ mảnh mai đáng yêu, cậu chỉ cần sử dụng lực nhẹ một chút cũng có thể nuốt anh vào bụng bất cứ lúc nào.

Nhưng mà, chỉ dựa vào quyền thế, như vậy thì không có ý nghĩa chút nào.

Triệu Bách Hạc hưởng thụ nhất là quá trình săn mồi, thứ càng khó có được mới càng thú vị, càng gây hứng thú!

"Được, được, tôi biết rồi, haizz, nói thật, anh đây là gay, trong giới cũng khá là phóng khoáng, haizz, giữa đàn ông với nhau đâu có kiêng kị gì, anh cũng nhất thời đi quá giới hạn, đắc tội với cậu em, cậu rộng lượng chút, đừng so đo với anh nữa, được không?" Triệu Bách Hạc dịu dàng ôm lấy vai Nhạc Đình: "Hiếm khi tôi mới quen biết với cậu em nào hợp nhau như cậu đấy, hôm nay anh chỉ muốn xin lỗi chuyện thô lỗ lần trước, sau này chúng ta vẫn là anh em, là bạn bè. Cho anh trai chút thể diện đi mà, vừa khéo đến giờ cơm trưa, để anh mời cậu ăn ngon một bữa."

Thấy thái độ chân thành và dịu dàng của đối phương, Nhạc Đình có chút áy náy, thân thể căng thẳng dần thả lỏng, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều: “Anh Triệu, tôi tôn trọng khuynh hướng tìиɧ ɖu͙© của anh, không cần phải hạ thấp bản thân.”

Triệu Bách Hạc khó có thể nhịn cười, không ngờ Nhạc Đình lại dễ dụ như vậy, may mắn là cậu kịp thời kìm chế lại.

Hai người cùng đi đến quán lẩu Tứ Xuyên gần đó.

#

Hiếm khi thấy trai đẹp tới, bây giờ lại còn có tận hai người, mấy cô nữ phục vụ phục vụ hai người họ nhiệt tình lạ thường, cố ý sắp xếp cho họ vào phòng Vip.

Những người ăn lẩu thường bị nước lẩu bắn tung tóe lên quần áo, ai cũng mặc yếm kẻ ca rô trơn.

Triệu Bách Hạc vừa vào phòng Vip bèn ân cần kéo ghế cho Nhạc Đình, dỡ bộ đồ ăn, đi tới phía sau rồi đeo yếm cho Nhạc Đình, vẻ mặt vô cùng dịu dàng: "Nào, để anh Triệu đeo cho Tiểu Đình đáng yêu nhất của chúng ta nhé.”

Nhạc Đình lắc đầu một cái, vốn định chối từ, nhưng vẫn nhịn xuống.

Cánh tay Triệu Bách Hạc vòng qua người Nhạc Đình, mùi hương trái cây, gỗ và hoa nồng nàn quyện với mùi nước biển phả vào mặt anh. Sau đó, tay của Triệu cậu cả “vô tình" lướt qua gáy, trán, cằm của Nhạc Đình.

Sắc mặt Nhạc Đình vẫn như thường, nhưng lỗ tai lại đỏ bừng như bị dội nước sôi.