Chương 9
Trên đường Nhiên Thanh đến Chiêu Cung đi ngang qua một con sông lớn. Nàng tuy gấp gáp nhưng vẫn khựng lại vì tiếng kêu cứu yếu ớt của một đứa bé. Nhìn cánh tay chới với giữa dòng sông, Nhiên Thanh vội vàng lao xuống nước cứu người. Nước chảy siết, rất nhanh và mạnh, lập tức cuốn phăng nàng đi. Nhiên Thanh vận sức nương theo tốc độ của dòng chảy để tăng tốc độ của bản thân, rất nhanh đã bắt kịp đứa bé. Nàng đưa tay kéo đứa bé vào lòng, giữ cho đầu đứa bé ở trên mặt nước. Lúc này Nhiên Thanh mới nhớ đến bản thân nàng không biết bơi, trong chốc lát cũng không nghĩ được cách gì để vào bờ, chỉ đành dùng nội lực giữ hơi thở và trụ lại giữa dòng nước rồi hét lên vài tiếng kêu cứu.
Thời gian chậm rãi trôi, lúc Nhiên Thanh bắt đầu cảm thấy đuối sức, tay đã muốn buông xuôi thì may mắn thay, một lực kéo rất mạnh đưa cả nàng lẫn đứa bé lên thuyền, di chuyển vào bờ.
Sau khi ho sặc sụa, thở dốc liên hồi, Nhiên Thanh dần dần mở mắt. Người cứu nàng và đứa bé là một nam nhân mặc trường bào xanh thẫm, gương mặt so với thái dương còn muốn sáng hơn. Hắn đang chăm sóc đứa bé bên cạnh nàng, cũng may không xảy ra chuyện gì. Liền đó một đôi phu thê cuống quýt chạy đến, sau khi thay phiên nhau cảm tạ nàng và nam nhân ấy, họ liền ôm đứa bé rời đi.
Nhiên Thanh vì ngâm nước, trời lại nổi gió nên không khỏi cảm thấy lạnh. Nàng ngồi co ro dùng hai tay ôm lấy người, toàn thân run lên. Nam nhân lúc này mới quay lại, hắn lấy chiếc áo choàng khoác vào người nàng:
“Cô nương, không sao chứ?”
Vừa nói dứt câu, ánh mắt hắn vô tình nhìn xuống phần phía dưới xương quai xanh của nàng, nơi có một độ cong nhất định liền đột ngột ho khan. Quần áo ướt bó sát vào người khiến những đường cong trên cơ thể Nhiên Thanh mờ nhạt ẩn hiện. Nàng đỏ mặt, hai tay dùng vạt áo choàng che kín khắp người rồi hét lên:
“Ngươi không được nhìn”.
“Thất lễ rồi” – Nam nhân quay đầu đi hướng khác, chớp mắt lại quay về phía Nhiên Thanh, vô sỉ nói: “Hiện tại nàng đã che kín như vậy, muốn nhìn cũng không được.”
“Ngươi!” – Nhiên Thanh mặt đỏ như tôm luộc nói không nên lời
“Cô nương, nàng không biết bơi lại nhảy xuống nước, không muốn sống nữa sao, cũng may vừa đúng lúc ta đi qua” – Nam nhân lời nói thì có vẻ quan tâm, thực chất thầm nhắc nhở Nhiên Thanh, hắn chính là ân nhân của nàng, thái độ cũng nên thành ý một chút.
Quả nhiên, Nhiên Thanh nghe xong ngại ngùng lên tiếng:
“Đa tạ công tử cứu mạng”.
Chỉ chờ có thế, nam nhân cười toe toét ra vẻ anh hùng nghĩa hiệp:
“Không có gì, chỉ là chút chuyện cỏn con, nàng không cần bận tâm. Ta là Thiên Minh, xưng hô với nàng thế nào?”
“Tiểu nữ Nhiên Thanh”.
“Thanh Nhi” – Nam nhân mặt dày gọi một tiếng ngọt hơn đường – “Bộ dạng hiện tại của nàng có chút không tiện, hay là ghé vào quán trọ gần đây, ta tìm giúp nàng bộ y phục khác”.
“Không cần đâu” – Nhiên Thanh vẫn đang rất xấu hổ, ngập ngừng nói, tên này, hai tiếng Thanh Nhi của hắn, gọi đến trơn tru như vậy.
“Nàng định cứ vậy mà đi? Ta đã cứu nàng lên cũng không phiền tìm giúp nàng một bộ y phục đâu” – Thiên Minh tốt bụng ra mặt. Qua vài câu nói hắn đã thấy rất yêu thích nữ tử này, dáng vẻ lúc ngại ngùng của nàng cũng thật khiến cho người khác phải nao lòng.
Nhiên Thanh lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng đành theo Thiên Minh tìm đến một quán trọ. Hắn sai tiểu nhị chuẩn bị một phòng sạch sẽ và nước tắm cho Nhiên Thanh rồi nhanh chóng ra ngoài, đem về cho nàng bộ y phục màu vàng nhạt, bên trên còn điểm thêm vài cánh hoa mai. Vừa tao nhã vừa thanh thoát.
Nhiên Thanh sau khi thay đổi y phục, nàng gấp gọn gàng chiếc áo choàng của Thiên Minh rồi đem xuống hoàn trả.
“Đa tạ công tử”
Thời điểm Thiên Minh nhìn thấy Nhiên Thanh một thân phục trang do chính hắn chuẩn bị, nhẹ nhàng, nữ tính như vậy, tim hắn dường như muốn nhảy khỏi l*иg ngực. Hắn đây là nhất kiến chung tình sao? Nữ tử thiện lương lại xinh đẹp này, hắn nhận định nàng rồi sao?
Nhiên Thanh thấy Thiên Minh cứ nhìn mình không chớp mắt, trong lòng có một cảm xúc không rõ dần hình thành, hắn cũng rất biết chọn y phục, nàng mặc vào thật sự rất hợp ý. Hơn nữa, lại là lần đầu tiên có nam nhân tặng y phục cho nàng. Thật ngại ngùng không sao kể hết.
“Thiên Minh công tử, ta có việc phải đi ngay, đa tạ huynh đã giúp ta, sau này nhất định sẽ báo đáp” – Nhiên Thanh chỉ còn cách nhanh chóng rời khỏi mới có thể chấm dứt được những chộn rộn trong lòng. Vì thế nói xong, lập tức sử dụng khinh công đi mất.
Thiên Minh ngỡ ngàng, vốn định cùng mỹ nhân uống một chum trà, tâm tình vài ba câu chuyện, nàng ấy lại đi trong chớp nhoáng như thế. Hắn lật đật đuổi theo, miệng không ngừng í ới gọi:
“Thanh Nhi, đợi ta với”.
Nhưng hắn làm sao đuổi kịp Nhiên Thanh. Nàng vốn dĩ là một trong hai đệ tử chân truyền của Bạch Nguyên Đình, sư phụ nàng là nhân vật lẫy lừng uy chấn giang hồ, mặc dù ông đã rút khỏi võ lâm, nhưng chỉ cần nhắc đến tên, còn ai có thể không biết.
~*~*~*~*
~Sắp đến rằm, trăng cũng càng lúc càng to, càng lúc càng sáng.
Tiểu Thiên không ngủ được. Nàng ngồi bên cửa sổ, tay cầm miếng ngọc bội mẫu thân trước lúc lâm chung để lại cho nàng. Gia gia nói mẫu thân vì sinh nàng có chút suy kiệt nên cũng chỉ ở bên nàng được hai khắc đã ra đi. Nàng giơ miếng ngọc bội lên cao, hướng ánh trăng mà nhìn ngắm. Ngọc bội xanh bóng dưới ánh trăng dường như cũng tỏa sáng. Dần dần chút ánh sáng đó tụ lại, nổi rõ những chữ bên trong ngọc bội.
Tiểu Thiên ngớ người tròn mắt, nàng vội vàng nhìn kỹ càng một lần nữa. Một mặt của miếng ngọc bội hiện rõ dòng chữ
“Ái thê, vi phu yêu nàng”, lật qua mặt bên kia lại là hai cái tên: “Bạch Khiết Băng – Hoàng Thiên Thịnh”.
“Hoàng Thiên Thịnh, Hoàng ThiênThịnh!” – Tiểu Thiên khẽ lẩm bẩm, bất giác ngẩn người, lẽ nào?
Gia gia không bao giờ nhắc đến cái tên này với nàng. Miếng ngọc bôi đã ở bên Tiểu Thiên mười lăm năm rồi nhưng đến tận thời điểm này nàng mới phát hiện được huyền cơ trong nó.
Tiểu Thiên sực nhớ đến cuốn sách trong tay nải, nàng vội vàng lấy ra. Đây là cuốn sách gia gia đã trao cho nàng khi nàng vừa đến cổ đại. Lúc đó gia gia còn òa lên khóc như một đứa trẻ, nói rằng người rất đau lòng. Mọi chuyện dù đã qua rất lâu nhưng mỗi khi nghĩ đến tim người vẫn cứ thắt lại. Người vì thương tâm không thể trực tiếp kể cho nàng nghe, đành phải viết ra cuốn sách để nàng từ từ đọc.
Nhìn bìa cuốn sách đề bốn chữ “Tuyệt đỉnh bảo bối” còn có dòng nhỏ phía dưới “Tác giả: gia gia thần thông”, Tiểu Thiên không khỏi bật cười. Còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy dòng chữ ấy, nàng không nhịn được phải đưa tay lên trán lau mồ hôi, cực kỳ nghi ngờ cuốn sách này. Bây giờ Tiểu Thiên biết nàng là tâm can bảo bối của gia gia, mỗi khi nghĩ đến gia gia Tiểu Thiên đều rất hạnh phúc, vui vẻ.
Lật trang đầu tiên.
“Bảo bối!
Gia gia thật mong đến ngày con có thể đọc được những dòng chữ này. Nó nói lên rằng con đã hoàn toàn trở lại thế giới thuộc về con.
Ôi! Nghĩ tới thôi ta đã thấy phấn khích rồi!
Giới thiệu với con một chút. Nơi con đang ở hiện tại gọi là Thiên Xuyên Cốc, địa bàn của Bạch Nguyên Đình ta!
Nơi này là thế ngoại đào tiên, kỳ hoa dị thảo nhiều vô kể hơn nữa còn ảo diệu khôn lường. Gia gia đã sống hơn nửa đời người ở đây nhưng cũng không thể hoàn toàn nắm bắt hết.
Con cứ yên tâm ở Thiên Xuyên Cốc mà khám phá, gia gia sẽ cho con làm Cốc chủ, sống những ngày tháng vui vẻ.
Chịu không, bảo bối?…..”
Tiểu Thiên lại cười, nàng nhớ gia gia quá. Lúc đó nàng vừa đọc xong những dòng này liền hướng tầm mắt ra xa bao quát một chút tài sản thừa kế của nàng. Toàn cây là cây. Màu xanh mướt mát bao trùm lên vạn vật, đôi con ngươi của nàng cũng theo đó mà chuyển xanh. Núi non ngút ngàn trùng điệp. Bên tai là thanh âm của lá cây, của gió của suối; thanh âm của chim thú, của núi rừng; thanh âm của sự hoang sơ kì vĩ. Tiểu Thiên trong hoàn cảnh đó tự cho rằng mình giống người rừng hơn cốc chủ.
“…Mẫu thân của con, Bạch Khiết Băng, nó là đứa con gái hiền lành, lương thiện lại đơn thuần. Chỉ vì theo ta xuất cốc mới bị phụ thân con lừa gạt, không bảo hộ tốt cho nó còn để nó bị người ta hạ độc từ lúc còn mang thai con. Vì vậy, con chỉ chào đời được hai khắc thì nó cũng ra đi.
Chất độc trong cơ thể nó cũng ảnh hưởng đến con, khiến con mắc phải bệnh lạ, không một danh y nào có thể cứu chữa.
Gia gia thật hận không thể băm cái tên bạc tình kia ra, hắn hại một lúc cả Băng Nhi và con. Vì vậy đời này con đừng bao giờ nhắc đến hắn. Hắn không xứng!
Gia gia ta cũng không muốn nói về hắn nữa…”
Mỗi khi đọc những dòng này Tiểu Thiên đều không kiềm nén nổi cảm xúc của mình. Nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống.
“ …Gia gia phát hiện ở Thiên Xuyên Cốc có một lỗ hổng thần bí liên tục phát ra ánh sáng trắng liền theo đó đi vào trong, không ngờ lại có cơ duyên rơi vào thời không thế kỷ 21. Kỳ diệu hơn nữa là nơi đó có thể chữa được bệnh của con. Ta đã vội vàng an bài mọi thứ, để đảm bảo con có thể sống thật tốt.
Nhưng con vốn dĩ không thuộc về nơi đó, thế giới của con là ở đây. Hai thời không hoàn toàn khác xa nhau, ta lo sợ sau một thời gian dài cơ thể con sẽ tự động bài trừ một trong hai nơi. Vì vậy không còn cách nào khác, gia gia chỉ có thể đưa con đi đi về về giữa hai thời không. Ta chỉ mong nhanh đến ngày con hoàn toàn hồi phục để chấm dứt việc này.
Đồng thời để tránh xung đột ký ức khi tồn tại cùng lúc hai nơi như vậy, gia gia đã phong ấn ký ức của con ở thời không này lại. Cho nên ngày đầu con trở về sẽ không thể nhớ được bất kỳ chuyện gì ở đây.”
Tiểu Thiên hiện tại đã không còn hốt hoảng khi đọc những thông tin này. Mặc dù lúc đó cái sự thật kinh thiên động địa rằng nàng nguyên lai là người cổ đại xuyên đến thế kỷ 21, thậm chí còn xuyên đi xuyên lại nhiều lần mà không hề hay biết đã khiến Tiểu Thiên toàn thân như đông cứng lại, ngỡ lạc trong mộng. Sau đó còn oanh liệt ngất đi.
Cứ vậy Tiểu Thiên đọc hết cuốn sách cũng không thấy nhắc đến phụ thân thêm một lần nào nữa. Nàng thở dài ôm cuốn sách vào lòng, bao nhiêu nghi vấn cứ bay lượn trong đầu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hoàng Thiên Thịnh là tên của phụ thân nàng? Nếu ngài ấy thật sự hại chết mẫu thân như lời gia gia nói, vậy những dòng chữ trên miếng ngọc bội này có thể giải thích thế nào, hơn nữa vì cớ gì mẫu thân vẫn giữ nó, còn trao nó lại cho nàng?
Sáng hôm sau, Tiểu Thiên quyết định cầm miếng ngọc bội đến vài tiệm châu bảo để hỏi thăm nguồn gốc. Nhưng đi đến đâu cũng nhận được cái lắc đầu, còn bảo nàng thử lên kinh thành xem sao. Tiểu Thiên rốt cuộc chỉ biết đây là miếng ngọc thượng hạng hiếm có, cần một nơi quy tụ nhiều châu bảo như ở kinh thành để thẩm định.
Đang chán nản đi trên đường thì có người mặc y phục đen gọn gàng đến đưa cho nàng bức tranh vẽ một cô nương hỏi thăm:
“Có thấy người này không?”.
Tiểu Thiên rất nghiêm túc cẩn thận nhìn kỹ một lượt tấm hình vẽ chính nàng, chân thành nói: “Không thấy”.
Nhìn theo bóng dáng hắc y nhân rời đi, nàng khẽ lắc đầu than nhẹ:
“Tiểu cô nương xinh xắn như vậy lại bỏ nhà đi bụi sao?”
Nói xong mới tự cảm thấy như đang ám thị đến bản thân, vì vậy liền đổi hướng cảm thán:
“Đáng thương, tiểu cô nương xinh xắn như vậy không phải bị người xấu bắt cóc rồi chứ?”
(Yên: Thiên nhi ngu ngốc, người ta là đang tìm ngươi, Thiên nhi *lườm*: cô nương trên bức họa có nét nào giống ta?)