Vừa về bờ đã xuyên không trở thành một đứa trẻ mười tuổi ở giới tu chân, Du Tang cảm thấy mình đúng là một kẻ oan uổng. Bất ngờ có được một món bảo vật, nhưng bảo vật này lại cực kỳ bất ổn, khiến nàng …
Vừa về bờ đã xuyên không trở thành một đứa trẻ mười tuổi ở giới tu chân, Du Tang cảm thấy mình đúng là một kẻ oan uổng.
Bất ngờ có được một món bảo vật, nhưng bảo vật này lại cực kỳ bất ổn, khiến nàng bị lừa bái phải một sư phụ lười biếng.
Người khác học lễ nghi giáo điều, sư phụ lại dẫn nàng lên núi bắt cá hái quả.
Người khác khổ luyện chăm chỉ, sư phụ dạy nàng cách lười biếng.
Người khác múa kiếm thành thạo, sư phụ chỉ dạy nàng ba chiêu: một chiêu đâm, một chiêu hất, một chiêu vung tay rồi bỏ chạy.
Mỗi khi Du Tang có ý muốn chăm chỉ nỗ lực, sư phụ lại lười biếng kéo nàng ra bãi cát phơi nắng.
Lạc Tu Ngôn nhìn Du Tang đang muốn khổ luyện, lười biếng nói: "Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, con cứ nghe ta."
Nhiều năm sau.
Lạc Tu Ngôn nhìn thiếu nữ kéo chàng ra khỏi vực sâu từng chút một, mỉm cười: "Một ngày làm thầy, cả đời làm phu, ta nghe nàng."
Cuối cùng, cả hai bọn họ cùng nhau phi thăng.
Edit tới đâu ời tác giả ơi, hóng quá hóng quá