Chương 5: Biết ăn không biết làm

Bạch An Nhiên chỉ nhìn lướt qua phòng khách một cái rồi đi thẳng vào căn phòng ngủ phía bên phải, cửa phòng riêng cũng sử dụng id cá nhân trong quang não của học viên để mở cửa, vì vậy trong thời gian Bạch Mặc Hy không ở đây, ngoại trừ một người bạn khác cũng ở trong căn phòng này thì chẳng có ai khác có thể vào trong được.

Trong phòng cũng không có quá nhiều vật dụng, giường đơn, tủ đồ, bàn ghế và tủ sách mỗi thứ vừa đúng hai cái, ngoại trừ khoang không gian* là thiết bị công nghệ cao thì những thứ khác đều vô cùng cơ bản. Bạch An Nhiên trước kia cũng không đăng ký ở lại học viện, không nói tới cha mẹ cùng anh trai của cậu và cả Lôi Phong không đồng ý, ngay cả bản thân Bạch An Nhiên cũng hiểu rõ sức khỏe của bản thân không cho phép cậu được tùy hứng, thời gian đến học viện và trở về đều có người thời thời khắc khắc bảo vệ và canh chừng bên cạnh.

(* Là kiểu giường kính nằm vào để đăng nhập tiến vào mạng không gian thực tế ảo, tên gọi đều là do ta tự đặt ra thôi nha.)

Bạch An Nhiên từ tủ đồ lấy ra một trong năm bộ quần áo tính cả hai bộ đồng phục của học viện, sau đó đi vào phòng tắm, phòng tắm tuy nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ ngăn nắp. Bạch An Nhiên không quen sinh hoạt trong không gian nhỏ hẹp nhưng tạm thời lại không có cách nào khác, cậu hiện tại không còn là tam thiếu gia của Bạch gia, có những chuyện không thể không tập làm quen và thích ứng.

Không có bồn tắm lớn mà chỉ có vòi hoa sen, Bạch An Nhiên mở nước để chuyển độ ấm sau đó mới cởϊ qυầи áo trên người. Lúc ở bệnh viện không có để ý, lúc này nhìn thiếu niên trong gương mới phát hiện ra cơ thể này cao thấp cũng không khác với cậu trước kia là bao, chẳng trách Bạch Hoài lại sinh ra loại suy nghĩ dùng Bạch Mặc Hy thay thế cho vị trí của cậu sau khi cậu chết.

Giống thế nào cũng đều vô dụng, nhân vật chính của thế giới này là Bạch Du Nhiên kia. Thậm chí ngay cả chính bản thân cậu là Bạch An Nhiên cũng chỉ là một vai phụ, sự tồn tại của Bạch An Nhiên thật sự cũng chỉ là bóng hình của quá khứ để tạo nên câu chuyện của một thế thân giống y như cậu, vậy chứ thật ra ai mới là thế thân của ai đây?

Bạch An Nhiên không mắc bệnh sạch sẽ vẫn có thói quen tắm rửa mỗi ngày ít nhất một lần, nhưng nếu gặp phải tình huống bận rộn hay mệt mỏi gì đó cậu cũng có thể xem nhẹ chuyện này.

Sau khi tắm rửa liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều, Bạch An Nhiên dùng máy sấy tức thì để sấy khô tóc, lúc nhìn thấy bàn chải đánh răng nằm trên kệ thì cậu lại hơi nhíu mày một cái, sau đó rời khỏi phòng tắm.

Bạch An Nhiên liếc nhìn khoang không gian bên giường của mình một cái, sau đó ngồi xuống giường sử dụng quang não đăng nhập vào hệ thống thương mại của mạng không gian, cậu đặt mua vài vật dụng cá nhân thiết yếu như bàn chải đánh răng, khăn mặt khăn tắm, đồ trong… chi trả hết 220 tinh nguyên rồi mới tắt quang não đi, chưa quá mười phút thì hang đặt mua đã được giao đến trước cổng học viện, Bạch An Nhiên lại phải tốn công ra ngoại nhận hàng trở về.

Ngã người nằm phịch xuống đệm giường, Bạch An Nhiên mới là lần đầu tiên cảm thấy lo lắng hay đau đầu về vấn đề chi phí sau này của bản thân. Cho dù cậu vẫn nhớ rõ thông tin đăng nhập vào tài khoản phụ trên mạng không gian trước kia của mình, trong đó cậu chuyển vào không ít tinh nguyên, nhưng hiện tại cậu lại không thể sử dụng được.

Tài khoản phụ là Bạch An Nhiên lén lập ra, cậu đơn giản chỉ dùng nó để giải trí hay tìm chút tự do trên mạng không gian nên chẳng nói cho ai kể cả cha mẹ hay là anh trai của mình, đương nhiên cậu cũng sẽ không nói cho Lôi Phong nếu hắn không hỏi đến. Thế nhưng Bạch An Nhiên lại do dự không muốn đăng nhập vào tài khoản kia, cậu cho rằng mình không có bí mật nào giấu được Lôi Phong cả, chưa chắc hắn không biết được sự tồn tại của cái tài khoản phụ này của cậu.

May mắn mọi sinh hoạt chi phí trong học viện năm đầu đều đã được Bạch Hoài thanh toàn ngay từ khi Bạch Mặc Hy mới nhập học, mấy tháng tới nếu Bạch An Nhiên chịu tiếc kiệm thì cũng không có vấn đề gì.

Nghĩ lại thì thời điểm hiện tại có lẽ chỉ mới qua gần ba năm sau khi cậu chết vì năng lượng dị năng phát bạo, chỉ mới gần ba năm thôi sao?

Trong lòng lại xuất hiện cảm giác buồn khổ chua sót khó nói thành lời, Bạch An Nhiên tự hỏi nếu bây giờ cậu đứng trước mặt người thân của mình, thừa nhận cậu chính là Bạch An Nhiên thì sẽ có bao nhiêu người bằng lòng tin tưởng được đây?

Chỉ cần nghĩ đến trong căn nhà kia bây giờ đã không còn vị trí cho mình, thay vào đó là một Bạch Du Nhiên giống hệt như cậu thì Bạch An Nhiên lại không thể ngăn được cảm giác hờn giận trong lòng. Cho dù biết rõ mọi người là vì không thể quên được cậu, vì không chấp nhận được cái chết của cậu mới tìm sự an ủi từ chỗ Bạch Du Nhiên để được lấp đầy khoảng trống, thế nhưng… cậu vẫn không thể ngừng lại suy nghĩ rằng mình đã bị chính những người thương yêu nhất bỏ quên.

Bạch An Nhiên dùng cành tay chắn ngang che đi tầm mắt của mình, cậu cố xua đi toàn bộ suy nghĩ tiêu cực để giữ cho tâm trạng của bản thân ở tình trạng bình ổn nhất. Không gian yên tĩnh cùng với một tâm trạng trống rỗng không muốn giữ lại chút gì, Bạch An Nhiên từ từ thϊếp đi lúc nào cũng không hay biết.

Lúc Bạch An Nhiên tỉnh dậy là khi cậu bị tiếng nói chuyện không quá lớn từ bên ngoài vọng vào, tất cả âm thành vào trong tai chỉ là những lời xì xầm nghe không rõ nội dung nhưng vẫn đoán được là có người đang nói chuyện với nhau.

Bạch An Nhiên mơ hồ nằm yên lặng một lát rồi mới ngồi dậy, cả căn phòng lúc này tràn ngập ánh sáng phát vô cùng tự nhiên từ trần nhà và bốn bức tường vây xung quanh, cậu đoán mình ngủ cũng khá lâu nên những người khác sống cùng phòng cũng đã trở về.

Đầu tiên là đi vào phòng tắm rửa mặt để khiến mình tỉnh táo hơn sau khi ngủ dậy, sau đó Bạch An Nhiên mới mở cửa phòng ra ngoài. Lúc cửa phòng vừa bị cậu mở ra thì tiếng nói chuyện bên ngoài cũng lập tức ngừng bặt, hai thiếu niên đang ngồi trên ghế ngạc nhiên mà đều nhìn về phía này, trong phòng bếp còn có tiếng lục cục, chắc là người còn lại trong phòng đang chuẩn bị cơm trong bếp.

“Cậu…”

“Mặc Hy?”

Bạch An Nhiên cũng biết sự xuất hiện của mình đối với bọn họ thật sự là rất bất ngờ, vì vậy cậu gật đầu với hai người một cái mới nói: “Ừ, các cậu vừa mới về sao?”

“Cậu…” Ninh Mạch kinh ngạc qua đi liền lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, cậu có do dự giây lát sau đó vẫn là dùng thái độ quan tâm mà đứng lên hỏi: “Cậu tỉnh lại lúc nào chúng tôi cũng không biết, sức khỏe của cậu bây giờ tốt chứ?”

“Tỉnh lại hai ngày trước, vừa xuất viện hôm nay. Tôi hiện tại khỏe lắm, cảm ơn cậu.” Câu trả lời khá cứng ngắt nhưng thái độ của Bạch An Nhiên lại rất bình thường, cậu trước kia cũng chính là như vậy, đối với người không phải người thân thiết thì chỉ vừa đủ một khoảng cách vừa phải, không gần gũi mà cũng chẳng xa lạ.

Đối với Bạch An Nhiên thì là vậy nhưng Ninh Mạch thì lại cảm thấy kinh ngạc, Bạch Mặc Hy trông có vẻ khá tự nhiên khi nói chuyện với cậu, nếu là trước kia chắc cũng chỉ ừ một tiếng hoặc trả lời qua loa với thái độ lúng túng mà thôi.

Lâm Nhất Kiều phản ứng chậm hơn một chút nhưng cũng đứng lên đi đến hỏi thăm sức khỏe của Bạch Mặc Hy, nói gì thì nói bọn họ vẫn là bạn cùng phòng, dù rằng trước kia bọn họ không thân thiết thậm chí là thờ ơ lạnh nhạt với cậu ta. Nhưng từ sau khi Bạch Mặc Hy xảy ra chuyện, nằm viện hôn mê suốt hai tháng thậm chí có khả năng chết não không thể tỉnh lại, bọn họ vẫn luôn cảm thấy có chút gì đó áy náy với cậu ta.

“Cơm sắp xong rồi, còn có ai đến à?” Cố Quân từ phòng bếp nghiêng người nhìn ra ngoài, hắn nhìn thấy Bạch Mặc Hy cũng chỉ thoáng qua có vẻ bất ngờ, nhưng sau đó lại bình tĩnh gật đầu một cái, lên tiếng hỏi: “Trở lại rồi?”

“Trở lại trưa hôm nay.” Bạch An Nhiên cũng không để ý đối phương lãnh đạm, cậu vẫn đơn giản trả lời đúng trọng tâm.

Cố Quân cũng không nói gì tiếp mà đi trở lại vào phòng bếp, Ninh Mạch nhìn Bạch Mặc Hy lại hỏi: “Cậu định ra ngoài sao?”

“Ừ, tôi định mua gì đó để bỏ bụng.” Bạch An Nhiên nói: “Không phải cố ý làm các cậu mất hứng, đừng để ý.”

Ninh Mạch và Lâm Nhất Kiều đều cảm thấy có chút ngột ngạt, cũng không biết nên nói gì cho phải. Trước kia bọn họ đều vì một số nguyên do mà không quá để tâm đến Bạch Mặc Hy, thậm chí là xem cậu ta như vô hình không tồn tại. Hiện tại muốn nói chuyện một cách tự nhiên cũng cảm thấy rất gò bó, thật chẳng biết nên hành xử ra sao cho phải.

Lâm Nhất Kiều thấy Bạch Mặc Hy muốn ra cửa, do dự một chút vẫn là lên tiếng nói: “Hay là cậu ăn cùng mọi người luôn đi, hôm nay là Cố Quân làm cơm, cũng đã nấu xong rồi.”

Bạch An Nhiên nghe vậy thì ngừng lại, cậu xoay đầu nhìn Lâm Nhất Kiều và Ninh Mạch, sau đó lại nhìn Cố Quân đang dọn thức ăn trong bếp ra ngoài bàn, trông không có vẻ gì là để ý đến việc Lâm Nhất Kiều đề nghị cậu cùng ăn.

Bạch An Nhiên nếu không phải bất đắc dĩ cũng không muốn tìm đại đồ ăn gì đó nhét vào bụng, cho nên cậu liền rất tự nhiên mà đồng ý: “Vậy làm phiền mọi người.”

Lần này thì đến cả Cố Quân cũng có chút không ngờ tới, hắn hơi nâng mắt nhìn Bạch Mặc Hy, cảm giác cậu ta sau khi xuất viện trở về thì có gì đó rất lạ. Hắn cũng chỉ là cảm thấy lạ vậy thôi, sau đó liền nói với ba người: “Ăn cơm.”

Không khí lúc mọi người cùng dùng bữa thật sự là khó mà diễn tả, Cố Quân lúc nào cũng vậy thì không nói, ngay cả Lâm Nhất Kiều cùng Ninh Mạch cũng chỉ biết im lặng mà ăn. Trước kia dù là một phòng bốn người nhưng những lúc cùng ăn cơm hay nói chuyện cũng chỉ có ba người, Bạch Mặc Hy thường sẽ tự tách biệt mình trong phòng, vậy nên cùng ở chung suốt hơn nửa năm rồi bọn họ mới là lần đầu tiên có dịp bốn người cùng dùng bữa.

Bạch An Nhiên hiện tại suy nghĩ có phần khác xa những người còn lại, cậu nhớ vừa rồi Lâm Nhất Kiều có nói hôm nay là Cố Quân nấu cơm, vậy là bọn họ thường sẽ phân chia xoay vòng để nhận công việc nấu nướng. Thế nhưng Bạch An Nhiên từ nhỏ tới lớn còn chưa từng bước vào nhà bếp, cậu chắc chắn không thể nấu cơm được, vậy chỉ có thể tìm cách khác để bù trừ cho việc mình chỉ biết ăn mà không biết làm mới được.