Chương 7

Hạ Dược



Ba người cùng bước xuống xe, ngay tức khắc trở thành tâm điểm của bữa tiệc, không nói đến người, chỉ cần ký hiệu Cảnh gia trên xe, từ xa đã gây đến sự chú ý.

Cảnh Thiệu cùng Cảnh Hiên từ nhỏ luôn luôn dự tiệc, cho nên đối với tình cảnh này vẫn luôn trấn định.

Nhưng Kha Thuỵ lại khác, tuy chưa qua bất kì đào tạo nào cậu vẫn có thể lộ rõ khí chất, không có động tác nhỏ dư thừa chỉ ra cậu đang lo lắng.

Đối với hành động của cậu, thành công đạt thêm điểm đánh giá tốt trong mắt Cảnh Thiệu, người này rất có tố chất, nếu có thể móc nối quan hệ từ đây tương lai dù thế nào cũng sẽ không tổn thất gì.

Cảnh Hiên để ý đến ánh mắt đang nhìn chằm chằm từ Cảnh Thiệu, anh mỉm cười kéo Kha Thuỵ đi, bỏ mặc cho Cảnh Thiệu ngơ ngác nhìn theo.

Sau đó anh bật cười, không ngờ đến em trai cũng có một mặt khác như vậy, người kia có năng lực như thế nào lại khiến em trai anh thay đổi lớn như vậy, xem ra là anh vẫn còn đánh giá về cậu khá thấp.

Bởi vì Kha Thuỵ xuất hiện chung với anh em Cảnh gia, dĩ nhiên sẽ không gặp tình trạng bị người khinh bỉ phút đầu, để rồi phút cuối treo lên vả mặt.

Mấy ngày nay Cảnh Hiên không chỉ có đến trường, anh cũng hay xuất hiện ở công ty, đôi lúc sẽ đưa ra vài ý kiến, nhờ đó Cảnh Thiệu cũng thường xuyên giới thiệu cậu với các đối tác làm ăn.

Tài năng của anh được rất nhiều người tán thưởng, vì vậy khi thấy Kha Thuỵ có thể đi cùng hai người, với con mắt lành nghề có thể nhận ra, cậu cũng không phải người tầm thường.

Quả thật trong cuộc nói chuyện, cảm nhận được cậu không hề lúng túng khi phải giao tiếp với người có địa vị cao, thông thường một người sẽ cảm thấy gánh nặng giao tiếp với người cao quý hơn mình, nhưng cậu một chút biểu hiện đó cũng không có.

Ngược lại vô cùng tự nhiên, từ từ câu chuyện được chuyển tới mục làm ăn đơn giản, tuy cậu chỉ mới 16 tuổi, nhưng cách nhìn nhận lại rất tốt, tương lai khó mà đánh giá.

Để cậu có thể tự nhiên hơn, Cảnh Hiên lùi lại về sau, nhận từ người phục vụ ly nước ép, thật ra anh cũng muốn uống rượu lắm, nhưng mà đứng từ đây anh cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của anh trai.

Đành chịu thôi, ai bảo thân thể này chỉ mới 16 tuổi.

050 cảm thấy rất thích thú.

"Nhiệm vụ hiện tại đang phát triển rất tốt, chỉ có chút tò mò tại sao linh hồn ngoại lai đó vẫn chưa ra tay, cho đến bây giờ đã được nữa chặn đường, bộ là đang lên kế hoạch lâu dài gì sao."

Cảnh Hiên mỉm cười nhìn đến đám người cách đây không xa, Lý Thương đang cùng nhóm nữ sinh trò chuyện, lâu lâu ánh mắt liếc đến anh rồi nhanh chóng dời đi.

"Dĩ nhiên là cô ta có điều e ngại rồi, theo tôi không nhầm thì kế hoạch đầu tiên của cô ta là tiếp cận nguyên chủ, nhưng thật không may cho cô ta, trước khi thực hiện kế hoạch tôi đã chiếm lấy cơ thể này. Cho nên vẫn một mực đợi thời cơ, có thể là hôm nay hoặc là một ngày nào đó."

050 gật gật đầu, suy luận của anh quả thật không sai, theo những gì nó điều tra được, trước khi chiếm lấy cơ thể nguyên chủ, Lý Thương đôi khi sẽ có vài hành động quan tâm đến Cảnh Hiên, chỉ là chưa đợi được rung động từ nguyên chủ, đã bị ký chủ đi trước một bước rồi.

Bên này cùng 050 trao đổi, nhưng ánh mắt anh vẫn một mực nhìn ngắm Kha Thuỵ, cậu hôm nay thật sự rất đẹp, bộ vest cách tân thể hiện khí chất của cậu rất tốt, quần dài ôm lấy bộ mông căn tròn, vừa cấm dục lại vừa khơi gợi du͙© vọиɠ, anh ngay lúc này thật sự rất muốn ăn cậu, nhưng mà anh biết dục tốc bất đạt.

Kha Thuỵ vẫn luôn biết ánh mắt của anh đặt trên người mình, tâm cậu mềm nhũn, nhưng hiện tại đang phải đối diện với rất nhiều người, dù có xấu hổ cậu cũng không tỏ rõ điều gì.

Biểu cảm của cậu luôn luôn lạnh nhạt, chuẩn mực, điều đó chỉ thay đổi khi đối mặt với Cảnh Hiên.

Buổi tiệc đã diễn ra hơn một tiếng, Kha Thuỵ cũng đã làm quen kha khá người, đứng lâu làm cậu có chút mệt, Cảnh Hiên liền đi đến giải vây giúp cậu.

"Cậu nói chuyện xong rồi chứ, tôi có chút đói rồi."

Kha Thuỵ mỉm cười gật đầu.

"Được, chúng ta tới đó đi."

Anh và cậu song song đi đến khu bày thức ăn, vì là tiệc buffet nên hai người tuỳ tiện chọn vài món, sau đó đi đến chỗ ngồi.

Kha Thuỵ nhìn qua anh hỏi.

"Sao cậu biết là tôi đói rồi mà đến giải vây?"

Cảnh Hiên cười cười.

"Tôi đói thật mà."

Nhìn cái mặt cười cười này của anh cậu thật sự muốn đánh cho vài cái.

Nghĩ gì liền làm vậy, cậu đưa tay lên bóp cái má anh, không cho cười nữa.

Anh nhanh chóng đầu hàng nhận sai.

"Tôi sai rồi, thật sự sai rồi, cầu đại nhân đại lượng tha mạng."

Kha Thuỵ buông tay đỏ mặt quay về hướng khác, thì thầm.

"Cậu nói gì vậy chứ."

"Ha ha, được rồi. Lúc đến đón cậu, tôi đã biết vì lo lắng nên cậu vẫn chưa ăn gì, đứng đó nói chuyện lâu như vậy, tôi cũng có thể thấy đôi chân đang run rẩy vì đói đó."

Nghe anh nói vậy cậu giật mình hỏi.

"Có sao?"

Nhưng nhìn thấy anh đang mỉm cười liền hiểu, cậu lại bị anh trêu nữa rồi.

Không để ý đến anh cậu đi nhanh về trước, bất ngờ đυ.ng phải người phục vụ đang đi đến, toàn bộ số rượu đổ ra sàn, một số ít bắn lên người cậu.

Cảnh Hiên lo lắng đi đến đỡ cậu dậy, ân cần hỏi.

"Không sao chứ?"

Cậu sua tay nói.

"Không sao, tôi vào phòng vệ sinh một chút." Sau đó cúi người xin lỗi nhân viên phục vụ, rồi rời đi.

Cảnh Hiên nhìn nhân viên phục vụ bối rối nhặt các mảnh vỡ, anh cảm nhận được vừa rồi hoàn toàn không phải vô ý.

Kha Thuỵ dù có đi nhanh, cũng sẽ không vô duyên vô cớ đυ.ng trúng người khác, bởi vì khu vực này dù sao cũng rất ít người.

Kha Thuỵ đi không bao lâu, Lý Thương đã bước đến gần anh.

Cô ta mỉm cười nói.

"Đã lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau nhỉ?"

Cảnh Hiên cũng mỉm cười hỏi lại.

"Có sao?"

Cô ta dịu dàng đi tới, bàn tay đưa ra muốn khoác tay anh, một tay anh nâng ly nước ép uống, ngăn lại hành động của Lý Thương.

Cô ta cũng không thấy khó mà lui, ngồi xuống cạnh anh nói.

"Cậu đang giận vì mấy ngày nay tớ không đến sao, tớ có lí do cả mà."

Theo thói quen anh nhìn về hướng Kha Thuỵ rời đi, sau đó nhích người tạo ra khoảng cách an toàn.

Cô ta thấy vậy trầm mặt, giận dỗi đứng dậy.

"Thôi vậy, nếu như cậu đã không tha lỗi cho tớ, tớ cũng không còn gì để nói, nhưng mà có cùng tớ uống một ly rượu được không?"

Cảnh Hiên lắc đầu.

"Tôi không uống rượu."

Cô ta ngoắc tay, phục vụ vừa rồi đυ.ng vào Kha Thuỵ đi đến, Lý Thương lấy ra ly nước ép bên trong đưa cho anh.

"Vậy thì thay bằng nước ép đi."

Anh nhìn nước ép trên tay Lý Thương, mỉm cười như nhìn thấu cô ta, ba phút sau anh vẫn không hề chạm vào, bàn tay đưa trên không trung vì lâu mà hơi run, nhưng cô ta không thể lùi bước, đây là cách cuối cùng rồi.

Kha Thuỵ sau khi lau quần áo qua một lượt, tuy không giải quyết được bao nhiêu, nhưng so với vừa rồi thì dễ nhìn hơn nhiều.

Cậu ra ngoài liền bắt gặp Lý Thương đang cùng anh bắt chuyện, đứng ở vị trí này cậu không thấy rõ lắm, nhưng anh đang cười thì phải, chân cậu dừng lại, không hiểu tại sao lại như vậy.

Nhưng cảnh đó khiến cậu cay mắt, hai tay nắm chặt để bên chân, cậu là một người lí trí, làm sao không hiểu được bản thân vì sao lại như vậy, nhưng cậu cũng chỉ đơn giản là một người bạn, điều chỉnh lại cảm xúc cậu từ từ đi đến.

Thấy bóng dáng cậu từ xa đi đến, lại đột nhiên dừng lại nhìn chằm chằm vào anh, Cảnh Hiên mỉm cười.

Sau đó đưa mắt đến ly nước ép, anh nhận lấy uống cạn trong sự vui vẻ của Lý Thương.

Anh hỏi.

"Như vậy được rồi chứ?"

Kế hoạch thành công, cô ta dĩ nhiên là không quấy rầy nữa, vui vẻ đi đến cách đó không xa.

Lúc này Cảnh Thiệu được một đối tác bắt chuyện, hai người đi đến góc khuất, cũng làm cho Cảnh Thiệu không quan sát được em trai nữa.

Kha Thuỵ cũng đến cạnh anh rồi, cậu có chút không vui ngồi xuống, ăn đồ ăn trên dĩa của Cảnh Hiên.

Anh thấy sắc mặt của cậu không tốt, quan tâm hỏi.

"Làm sao vậy, trong người khó chịu sao?"

Kha Thuỵ lắc đầu, có chút khó khăn, làm sao cậu có thể nói là mình không thích cô gái vừa rồi, dù sao cũng là bạn của Cảnh Hiên mà.

Nhìn cậu lúc này rối rắm vô cùng đáng yêu, sao anh có thể không biết cậu đang nghĩ gì chứ, chỉ là vẫn giả vờ "tôi không hiểu".

Trong người đột nhiên khô nóng, anh biết thuốc đã có tác dụng, người ngoại lai thật sự quá ngu ngốc, đã hạ thuốc còn đích thân đi.

Cô ta lấy đâu ra tự tin mọi chuyện sẽ thành công, lấy đâu ra tự tin anh sẽ không trả thù.

Anh dựa lên vai Kha Thuỵ, làm cậu giật thót quay đầu, bắt gặp khuôn mặt anh không đúng, hơi thở phả lên cổ nóng ran cậu lo lắng hỏi.

"Cậu làm sao vậy?"

Cảnh Hiên vẫn tựa lên vai cậu, bàn tay bám vào eo thon của Kha Thuỵ, anh khó khăn nói.

"Tôi có chút khó chịu."

Kha Thuỵ nhận biết được tình trạng của anh không đúng, vội đỡ anh dậy.

"Chúng ta về thôi, tôi sẽ tìm anh cậu."

Nhưng lúc ngước lên nhìn quanh không thấy Cảnh Thiệu đâu, anh như vậy, cậu không thể để anh một mình được.

Tình huống này cậu chưa gặp bao giờ, không biết nên sử lí như thế nào mới tốt, theo thời gian càng lâu, cơ thể Cảnh Hiên lại nóng lên, lý trí cũng từ từ biến mất.

Trước hết phải đưa Cảnh Hiên về nhà đã, cậu không biết nhà anh ở đâu, vì thế liền đưa anh về phòng trọ của mình.

Đi đến cửa đột nhiên bị phục vụ chặn lại, anh ta nói với cậu.

"Xin hỏi vị này khó chịu trong người sao, tầng trên có chỗ nghỉ ngơi, có cần tôi giúp gì không?"

Tình huống như thế này rồi, cậu làm sao không biết anh bị chuốc thuốc, kẻ này đột nhiên xuất hiện, có lẻ không đơn giản chỉ là phục vụ.

Ánh mắt cậu hung ác trừng anh ta, lạnh lùng nói.

"Không cần, đây là bạn tôi, tôi sẽ đưa cậu ấy về."