Chương 6

"Cuối cùng cũng bắt được hai cậu rồi."

Nhìn Song Ngư đứng đó, Cảnh Hiên nhíu đôi mày, anh có chút không vui. Người này cho dù ngăn cản rồi, nhưng vẫn sẽ theo lối đi cũ mà thích Kha Thuỵ sao?

Kha Thuỵ cũng nhìn qua, sau đó lại nhìn Cảnh Hiên hỏi.

"Bạn của cậu sao?"

Cảnh Hiên thật sự ngay lúc này rất muốn bật cười, là anh nghĩ nhiều rồi, Kha Thuỵ không biết Song Ngư, dù cô lấy lí do vì chuyện lần trước để tiếp cận cậu, thì cũng chỉ bị gọp vào nhóm lớn nữ sinh yêu thích cậu ngoài kia, không một chút ấn tượng.

Cảnh Hiên dĩ nhiên là lắc đầu.

"Không phải bạn tôi, cô ta hình như biết cậu."

Hai người ăn ý với nhau phớt lờ cô đi.

"Tôi cũng không quen."

Nhìn hai người chỉ mới vài ngày đã hoàn toàn quên đi cô, đặc biệt là Cảnh Hiên, trên môi anh vẫn còn vết thương của ngày hôm đó, như vậy mà còn có thể nói không quen.

Cô đến đây thuần tuý chỉ là cảm ơn, quan trọng hơn còn có chuyện muốn nói, dù không nhớ cô ở lần đó thì cũng dể hiều, vì tình hình lúc đó không ai sẽ rảnh rỗi chú ý cô là ai.

Nhưng mà, làm ơn, tôn trọng bạn học cùng lớp một chút có được không.

Một người không biết, hai người không quen, cô có chút mất niềm tin với nhan sắc của mình rồi.

Song Ngư xoay đầu qua nhìn đám nam sinh vẫn đang chú ý đến mình, khẻ mỉm cười, thấy biểu hiện của bọn họ, cô mới vớt vát lại chút danh dự vừa bị hai anh đạp nát.

Thôi cô mặc kệ, không quen thì giờ quen đi, cô tự nhiên lấy ghế ngồi xuống bên cạnh Cảnh Hiên.

"Tớ là Song Ngư, là người ngày hôm đó được hai cậu cứu."

Kha Thuỵ thì thôi khỏi nói rồi, vì ngày hôm đó người cậu cứu căn bản không phải là cô, mà là Cảnh Hiên.

Thế nên cô nhìn chằm chằm lên vết thương trên môi Cảnh Hiên, anh bảo không nhớ có vụ đó thử xem.

Cảnh Hiên phì cười, cô gái này đúng là rất ma mảnh.

"À, hình như ngày hôm đó tôi có cứu một người, nhưng mà tình hình lúc ấy nguy cấp cũng không chú ý đến người đó là ai, ra là cậu à?"

Dĩ nhiên là không chú ý là ai rồi, vì sau khi hạ gục đám đầu gấu, hai người đã vội giắt tay chạy trốn, hoàn toàn phớt lờ "mỹ nhân" vừa được cứu như thế nào.

"Đúng vậy là tớ, cảm ơn vì cậu vẫn còn nhớ."

Kha Thuỵ xem cuộc trò chuyện của hai người, cũng đã nhớ đến chuyện hôm đó, bất giác cậu chỉ còn nhớ lại chuyện bị anh trêu chọc, vậy mà quên mất còn một người lúc đó vẫn chưa chạy theo.

Nhìn biểu cảm trên mặt cậu hiện tại, anh biết là cậu đang nghĩ gì, thật sự muốn nói "cảm ơn vì cậu chọn nghề kinh doanh, thay vì là cảnh sát." Cứu con tin xong rồi kệ họ, mặc dù đó là lỗi của anh.

Song Ngư thấy hai người cuối cùng đã nhớ ra mình, cô mới vào vấn đề chính vì sao mình đến đây.

"Dù muộn nhưng vẫn muốn cảm ơn hai cậu, thành thật cảm ơn rất nhiều."

Cô đứng dậy cúi người, cư xử đúng phép tắc của một quý cô.

"Lần này tớ đến cũng không phải hoàn toàn vì mục đích đó, thật ra tớ có chuyện muốn nói." Nói xong, sắc mặt cô trở nên nghiêm trọng.

Hai người cũng nghiêm túc lắng nghe điều cô sắp nói.

Song Ngư kể lại chuyện mình đã nghe được.

"Bởi vì mấy hôm nay tớ muốn cảm ơn hai cậu, nhưng tìm hoài lại không thấy cơ hội. Nên hôm nay giờ ăn nghe nói hai cậu sẽ đi ăn, vì vậy tớ đã theo sau.

“Nhưng lúc đi ngang qua nhóm Lãnh Hạo, tớ thấy được bọn họ nhìn hai cậu với vẻ mặt hung ác, trong đó có người nói sẽ cho cậu bẻ mặt. Tớ đoán bọn chúng vẫn còn đang ghi hận chuyện cậu đánh bọn họ.."

Lời còn đang nói, cô phát hiện Cảnh Hiên không ngừng nháy mắt ra ám hiệu với mình. Nhưng cũng muộn mất rồi, Kha Thuỵ đã nghe hết tất cả.

Cậu nhìn anh hỏi.

"Cậu biết đánh nhau?"

Cái này dù sao Cảnh Hiên cũng đã sớm biết, một ngày không xa cậu cũng sẽ nghe đến, cho nên từ lúc quyết định, anh đã đưa ra cách biện minh rồi.

"Ừm tôi biết, chỉ là bên cạnh còn có người, nếu không giải quyết tốt, cô ta sẽ bị bọn chúng bắt làm con tin, mọi việc còn khó hơn tình cảnh lúc trước, tôi dù là đánh bại đám Lãnh Hạo nhưng cũng chỉ được xem là trẻ con đánh nhau, khác hoàn toàn so với bọn bất cần đời như chúng."

Bị nói thành kẻ phiền phứt Song Ngư chỉ biết chấm ba chấm, cái người này thật sự xem cô đang tồn tại à, nói thẳng thừng như một chút cũng không sợ cô đau lòng.

Nghe lời giải thích từ anh, Kha Thuỵ quyết định tin tưởng, rồi hỏi cô.

"Cậu còn nghe được gì nữa không?"

Song Ngư lắc đầu.

"Không còn nữa, dù biết bọn họ không phải đối thủ của cậu, nhưng mà vẫn nên nhắc trước để cậu đề phòng."

Đối việc này Cảnh Hiên cũng nhìn Song Ngư vừa mắt một chút, ngoại trừ cô có khả năng trở thành vợ Kha Thuỵ ra, chuyện này không thể mất cảnh giác.

Những ngày này không cần Cảnh Hiên tìm đến Kha Thuỵ, cậu đã tự giác kè kè bên cạnh anh, bởi vì lời nói trước đó của Song Ngư, không hiểu vì sao cô lại tự tin nói Cảnh Hiên có thể giải quyết tốt được bọn họ. Lãnh Hạo có tiếng tàn bạo, tuy không quan tâm mấy về những việc này ở trường, nhưng chuyện cần biết cậu vẫn sẽ biết.

Vì để bảo vệ cậu bạn Cảnh Hiên này, cậu nhất định phải đi bên cạnh, ít ra hai người vẫn hơn một người.

Đối với suy nghĩ này của cậu, anh rất vui vẻ hùa theo, quyết định không đi xe về nhà, cùng cậu đi bộ rất có cảm giác hẹn hò tuổi thiếu niên.

Đi ngang qua cửa hàng quần áo, nhìn các bộ vest được may tinh tế đặt sau cửa kính, cậu đưa mắt nhìn qua, điều này cũng gây lên sự chú ý của anh.

Anh nắm tay cậu đi ra đường lớn, vẩy tay bắt một chiếc taxi, Kha Thuỵ khó hiểu nắm áo anh hỏi.

"Chúng ta đây là đang đi đâu vậy?"

Cảnh Hiên mỉm cười.

"Không phải cậu bảo event ngày mai đối với cậu rất quan trọng sao, cho nên phải sớm chuẩn bị lễ phục chứ, thấy cậu nhìn mấy bộ vest đó chăm chú như vậy, cá chắc là chưa chuẩn bị gì rồi."

Đúng thật là vậy, nhưng một bộ vest đối với cậu hiện tại đã vượt quá mức cho phép, nhưng cậu biết muốn người khác tín phục, đầu tiên phải có ấn tượng tốt, mà vẽ ngoài luôn luôn là điều ưu tiên trước hết.

Nhưng...

Biết cậu đang đắn đo điều gì, anh đứng lại xoay người đối diện với cậu, nghiêm túc nói.

"Cậu không xem tôi là nhân tài muốn kéo vào dưới trướng sao, lợi dụng tôi đi."

Vào khoảng khắc đó, khuôn mặt của anh in sâu vào tâm trí cậu, cho đến về sau cậu mới biết, đó là rung động.

Bất giác đã bị người này kéo đi.

Cuối tuần đã tới, ngày hôm nay là ngày sinh nhật 50 năm của trường, là cổ đông lớn nhất Cảnh gia nhất định phải có mặt, vì thế việc này được giao cho người thừa kế tiếp theo, Cảnh Thiệu.

Hai anh em từ khi trưởng thành đã ít xuất hiện cùng nhau, dù có gặp nhau trong nhà cũng là nói lời chào đơn giản qua lại, Cảnh Thiệu đối với người em này một mực lo lắng, dù Cảnh Thiệu biết anh mang theo nhiều tâm sự khó nói, nhưng là anh em, anh hiểu Cảnh Hiên là một người cao ngạo, nếu như đã không muốn nói thì không ai có thể cạy miệng được.

Nhưng nếu dùng cách thức tuỳ tiện điều tra, nhất định sẽ chạm vào lòng tự ái đó, anh không muốn em trai đối với mình nổi lên oán trách.

Nhưng dạo này Cảnh Hiên thay đổi rất nhiều, cũng thường hay cùng anh trò chuyện, đối với việc công ty thường xuyên đưa ra một ít ý kiến, nhưng toàn bộ đều đúng trọng tâm.

Đôi khi anh có cảm giác, thật ra em trai phù hợp với vị trí người thừa kế hơn anh. Mãi suy nghĩ, anh không để ý đến người bên cạnh đang hỏi chuyện.

Khi bị Cảnh Hiên động vào tay anh mới giật mình, phát hiện ra Cảnh Hiên có điều muốn nói liền hỏi lại.

“Xin lỗi. Em có việc gì sao?”

Cảnh Hiên cũng không trách anh không để ý đến mình.

“Em muốn nhờ anh đến địa chỉ này đón một người bạn.”

“Bạn?” Đó là chữ hầu như chưa từng xuất hiện trong miệng anh, dù không điều tra nhưng Cảnh Thiệu biết được, em trai ở trường một người bạn cũng không có, anh biết được việc đó thông qua các đối tác, bọn họ dù có con trai tầm tuổi Cảnh Hiên nhưng chưa bao giờ nhắc qua, việc móc nối quan hệ với Cảnh gia hầu hết ai cũng muốn, không phải anh tự phụ, mà là Cảnh gia có sức ảnh hưởng rất lớn trong thị trường, nếu có cơ hội ai lại không muốn.

Căn bản họ chưa từng nghe qua hai chữ Cảnh Hiên này tồn tại, chỉ có thể nói em trai của anh trong trường, là sự tồn tại mờ nhạt.

Cảnh Hiên biết anh đang nghĩ gì, cho nên gật đầu chắc chắn nói.

“Ừm, em mới làm quen với cậu ấy không lâu.” Anh cũng không quên nói tốt giúp Kha Thuỵ bằng cách, kể về việc cậu đã cứu anh một lần.

Đúng như những gì Cảnh Hiên suy nghĩ, quả thật nghe qua câu chuyện này, những suy nghĩ như em trai bị lợi dụng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự cảm kích, anh hỏi.

“Địa chỉ của cậu bạn đó ở đâu?”

Anh đọc qua địa chỉ mà mình đã quen thuộc một lần cho Cảnh Thiệu nghe, sau đó không lâu hai người đã đến khu trọ sập xệ sâu trong thành phố.

Lần đầu cậu được ngồi xe hiệu nên có chút lo lắng, sợ bản thân táy máy gì đó gây hư hại cho xe thì không có tiền đền, dù chưa đi qua nhưng cậu cũng biết kha khá về giá trị trên thị trường, có bán đi cậu thì cũng không đền nỗi.

Biết Kha Thuỵ lại nghĩ cái gì trong đầu, anh trêu chọc để cậu có thể thả lỏng, tới khi đến buổi tiệc bầu không khí vẫn rất tốt.