Chương 28: Đột Phá Vòng Vây

Chuyện của Tôn Khải cũng đã được đưa lên cho Lưu Phi, sau ngày đó số người được cử theo bảo vệ Lưu Ninh tăng lên, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ an toàn.

Những lời đó là 050 nói với anh, người đứng sau có thể không phải là một người bình thường, bởi vì nó không thể đến gần được hắn.

Kể cả là nó cũng không thể đối đầu, vậy thì dù có nhiều vệ sĩ hơn nữa, cũng khó bảo đảm.

Trên đường về anh cảm nhận không khí xung quanh có tí khác lạ, đoạn đường về hôm nay có chút yên tĩnh quá mức, nó giống như một hồi an bình trước cơn bão.

Trong lòng Cảnh Hiên không an tâm, cho người chạy nhanh hơn nữa, nhưng mà có vẻ đã muộn.

Một loạt xe bao quây lấy 3 xe của anh, đòn người lao xuống liên tục nổ súng.

Cảnh Hiên tạo một lớp sóng sung quanh bảo vệ xe, hiện tại ở trong xe không quá an toàn, trước hết phải chạy vào rừng, mong sao nhờ cây cối che chắn tầm nhìn của địch.

Nắm tay cậu anh lao đi trong làn đạn, kì lạ là dù bao nhiêu viên đạn bay đến đều bị văng ra ngoài, Lưu Ninh nhìn thấy cũng giật mình.

Nhưng cậu sẽ không hỏi nhiều, chỉ cần là anh, dù bí mật có không bình thường thì sao chứ, chỉ cần anh vẫn là Cảnh Hiên mà cậu biết, đã quá đủ.

Bọn chúng thấy đạn đối với hai người không có tác dụng gì, để một đội ở lại dọn dẹp nhómlhh vệ sĩ đang câu giờ cho hai người chạy trốn.

Một đội còn lại chạy theo hướng Cảnh Hiên và Lưu Ninh đã đi, trong bóng đêm khó nhìn, nhờ tinh thần lực đủ mạnh anh có thể quan xác mọi vật trong tối.

Dễ dàng luồn lách khỏi những vật cản, âm thanh truy lùng vẫn theo sát phía sau.

Bọn chúng đông người hơn, để không lộ vị trí, những lúc cần thiết Cảnh Hiên mới sử dụng súng.

Đưa cho Lưu Ninh phòng thân, đi đến khi cách khu vực ngoài khá xa.

"Thiếu chủ, cậu vẫn ổn chứ?"

Lưu Ninh lắc đầu, nhưng hơi thở đã không còn đều nhịp.

"Không sao . . . tôi vẫn còn đi được."

Nhìn bụi rậm này khá ổn để ẩn nấp, anh đẩy Lưu Ninh ngồi vào trong dặn dò.

"Cậu nấp ở đây đi, tuyệt đối đừng gây ra tiếng động gì."

Nói xong anh dự định quay người rời đi, cậu vội nắm lấy tay áo anh hỏi.

"Anh đi đâu?"

Cái chết của Tôn Khải vẫn luôn ẩn hiện trước mắt, cậu sợ anh rời đi có phải hay không sẽ thành như vậy, bàn tay cậu run rẩy nhưng vẫn luôn nắm lấy tay anh chặt cứng.

"Yên tâm, tôi chỉ ra ngoài xem xét tình hình. Cậu nhìn thấy rồi đó, súng đối với tôi là vô dụng, an tâm."

Dù không nỡ, nhưng đây là cách duy nhất, hiện tại cậu không đủ sức rời đi, ở lại bên cạnh anh chỉ vướn víu tay chân, cuối cùng vẫn buông tay.

Cảnh Hiên nhanh nhẹn rời khỏi vị trí ban đầu, nhẹ nhàng leo lên một cây cao gần đó, dùng thị lực được ưu tiên vì có linh hồn lực. Anh có thể dễ dàng quan xác kẻ địch đang ở đâu, may là bọn chúng tách ra để lục soát.

Leo xuống khỏi cái cây ban đầu, anh như con báo đen trong bóng đêm rình rập, chỉ cần con mồi mất cảnh giác sẽ lao đến.

Khi kẻ địch vào tầm nhắm, rút con dao phòng thân bên người ra, nhón chân lao nhanh về phía ba tên gần đó.

Một dao liền cắt đứt cuốn họng không cho kẻ địch kịp lên tiếng, tiếng thi thể ngã xuống tạo âm thanh "phịch."

Chưa đợi hai người còn lại có phản ứng, anh phóng dao vào giữa trán kẻ cách khá xa, chân lại nhanh chóng lao đến người cạnh bên, hai tay ôm lấy đầu kéo mạnh.

"Crắc." Âm thanh xương gãy giòn tan vang lên, ba tên nhanh chóng bị xử gọn.

Rút ra con dao lau đi vết máu, anh lại đổi hướng di chuyển, dẫn dụ kẻ địch đi hướng ngược lại nơi Lưu Ninh ẩn nấp.

Rất nhanh đã có người phát hiện ra ba cổ thi thể, lần theo bụi cây bị dẫm đạp, bọn họ chạy về đúng hướng anh đã chỉ dẫn.

Phát hiện một kẻ lạc bầy, theo cách cũ anh lao đến bẻ gãy cổ hắn ta, rồi lẩn trốn khỏi hiện trường.

Những kẻ truy đuổi cũng nhanh chóng tìm đến, chỉ phát hiện được sát chết đồng đội.

Cảnh Hiên vội quay lại vị trí Lưu Ninh ẩn nấp, nhìn thấy anh đi đến, cậu mới hạ xuống đề phòng.

Kéo Lưu Ninh đứng dậy, anh nói.

"Chúng ta đi tiếp thôi."

Không lâu sau chỗ Lưu Ninh ẩn nấp có kẻ tìm đến, nhìn bụi cây rơi vải lá xanh cùng dấu chân.

Hắn mỉm cười thông báo cho người đuổi theo.

Cảnh Hiên cũng biết kẻ chủ mưu đang chơi trò mèo vờn chuột, anh vẫn luôn phát hiện một tia linh hồn lực truy theo sau lưng, làm thế nào cũng không thể cắt đứt.

Dù cho thực lực có chênh lệch bao nhiêu, nhưng có thể vì vậy kéo dài thời gian chờ tiếp viện, được bao lâu hay bấy lâu, anh sẽ không từ bỏ.

Quả thật, đi không bao xa đã có người tìm thấy, nếu như một mình anh có thể dể dàng hành động, nhưng vì phải bảo hộ cậu bên người có chút khó khăn. Lưu Ninh cũng tự hiểu, nắm lấy tay anh.

"Anh quên em cũng được đào tạo từ nhỏ sao, em sớm đã không còn là cậu nhóc chờ anh đến bảo vệ nữa rồi."

Cảnh Hiên nhìn cậu đầy nghiêm túc như vậy, anh gật đầu.

Hai người cùng nhau lao vào vòng quây, có lẻ cấp trên yêu cầu bắt sống Lưu Ninh, cho nên bọn họ ra tay không hề hung hiểm.

Nếu vậy thì dễ xử lý rồi, Cảnh Hiên rút dao bên hông, trong bóng đêm nương tựa ánh trăng, lưởi dao loé lên ánh sáng, một đường cắt qua lấy đi một mạng người.

Lưu Ninh cũng không để anh quá bận tâm về mình, chỉ cần có kẻ tiếp cận vào khu vực của cậu, Lưu Ninh nhấc lên chân dài đá ra, kẻ kia khinh thường không thèm né, một khắc đó dưới gót chân loé ra ánh sáng bạc, lưởi dao sắc bén xé gió mà đến, nhẹ nhàng cắt qua cổ kẻ khinh thường.

Hình ảnh đó khiến đám người áo đen trừng lớn mắt, kẻ này cũng không dễ đánh, nếu muốn bắt sống, còn khó hơn gϊếŧ cậu gấp 100 lần.

Thấy thế bọn họ cùng lúc lao lên bao quanh cậu.

Kẻ địch quá đông, nếu tiếp tục như vậy bên Cảnh Hiên sẽ hao hết thể lực, anh chạy đến phá vòng vây ôm lấy Lưu Ninh, dùng linh hồn lực cuốn lấy cậu, lát sau trong con mắt kinh ngạc cùng sợ hãi của đám người, cậu lơ lửng trên không trung.

Lưu Ninh cũng có chút choáng váng, càng không tin vào mắt mình, rốt cuộc Cảnh Hiên là ai, cậu biết anh mấy tháng trước đã thay đổi, nhưng không nghĩ còn có bất ngờ lớn như vậy.

Cũng là cái ngày đó, Lưu Ninh cảm thấy tim mình xao xuyến, bất giác lúc nào đã thích, không là yêu anh từ bao giờ, mà trước đó khi nhìn anh tâm luôn tĩnh lặng, chỉ có ngày đó về sau, cậu biết mình thay đổi rồi.

Nhìn anh mạnh mẽ đứng trong vòng vây của kẻ địch, mắt không chớp, chân không run, oai vệ che chắn cậu sau lưng.

Đảm bảo không ai có thể chạm vào Lưu Ninh, lúc này Cảnh Hiên mới rảnh tay hành động.

Cảnh Hiên nhắm mắt lại tập trung tinh thần, xung quanh anh loé lên ánh sáng xanh dịu nhẹ, nhưng lại cho kẻ địch cảm giác bức người, từng tia sáng như sợi chỉ len lói rồi cuộn tròn lại với nhau.

Có một tên trong số chúng nhịn không được lên tiếng.

"Mày rốt cuộc là loài gì vậy hả?"

Cảnh Hiên cũng không bận tâm bọn chúng biết bí mật này, vì sau đêm nay những kẻ có mặt ở đây sẽ chết hết, không một ai biết đến bí mật của anh trừ cậu.

Thời gian không quá lâu, tia sáng xanh phóng đến với vận tốc như đạn bắng 450m/s, quấn quanh lấy cổ chân một tên kéo lên không trung.

Anh vẫn chưa quên cái cách mà chúng đã đối xử với Tôn Khải, không cần biết đó là ai, chỉ cần liên quan đến kẻ đứng sau, một người anh cũng không tha.

Ánh sáng xanh sâm nhập vào trong bộ não, cơn đau nhứt truyền đến khiến hắn ôm đầu điên cuồn la hét, một âm thanh ầm vang phá ra, đầu kẻ đó đã nổ tung cùng nhiều mãnh não trắng đỏ. Trong mắt những kẻ nơi đây chỉ còn lại kinh sợ, đôi chân run rẩy theo bản năng lùi về sau.

Nhưng nếu bỏ chạy kẻ phía sau nhất định cũng sẽ không tha cho họ, cả hai đều là đường chết, thôi thì liều đi.

Sợ hãi quên đi tất cả, bọn chúng rút súng ra liên tục bắn vào anh, nhưng súng đạn đối với anh là vô dụng.

Cảm nhận kẻ kia cũng gần đến rồi, kéo thêm thời gian chỉ hao tổn thể lực của mình.

Nhiều tia linh hồn lực phóng ra, đâm xuyên qua chân từng kẻ không để chúng thoát, bọn chúng quơ loạn cắt đi ánh sáng xanh, nhưng làm thế nào cũng không chạm vào được, động đến liền văng ra.

Tuy mảnh nhỏ nhưng chắc chắn vô cùng, có kẻ sợ hãi cắt đi bàn chân bị đâm xuyên, nhưng sau đó nó lại nhanh chóng quấn lấy hắn, từng sợi mỏng tách ra chui vào theo nhiều mạch máu, cảm giác như bị những con sâu chui vào ăn sạch máu thịt.

Đau đớn từ thể xác đến tinh thần khiến kẻ đó phát điên.

Từng tia ling hồn kéo bọn chúng lên cao, đồng loạt như rắn nước chui vào khắp các mạch máu, đến cuối cùng đợi khi Cảnh Hiên ra lệnh, toàn bộ nổ tung, máu thịt bắn ra ngoài tạo thành cơn mưa máu.

Cảnh Hiên đứng giữa những thi thể không trọn vẹn, máu tí tách rơi xuống khắp người, con ngươi trong bóng tối loé lên ánh sáng bạc, bờ môi mỏng thờ ơ, sắc mặt không chút thay đổi đứng trên vũng máu, cảnh tượng khiến ai cũng phải hãi hùng.

Thả Lưu Ninh rơi xuống, anh bế cậu trên tay, để chân cậu không phải dính vào những thứ dơ bẩn dưới đất.

"Chúng ta đi thôi."

Lưu Ninh vòng tay ôm cổ anh gật đầu.

Đi không xa cuối cùng bắt gặp được người quen đầu tiên, Mục Hỷ cũng nhìn thấy hai người vội chạy đến.

“Thiếu chủ không sao chứ?”

Cảnh Hiên để cậu đứng xuống.

“Thiếu chủ không sao.”

Lúc này Mục Hỷ mới đưa mắt nhìn qua anh, cậu trợn mắt nhìn anh.

“Cậu không sao chứ, máu nhiều như vậy.”

Cảnh Hiên ghét bỏ nhíu mày nói.

“Không sao, đây không phải là máu của tôi, tiếp việc thế nào rồi?”

Mục Hỷ nghiêm túc trả lời anh.

“Đã nhận được tin tức, nhóm người bên ngoài toàn bộ đã được xử lý, kẻ đứng đầu vẫn chưa tìm thấy. Ngài chủ tịch ra lệnh bảo vệ thiếu chủ an toàn ra ngoài, tôi hổ trợ cậu.”

Anh gật đầu cả ba người cùng rời đi.