Chương 27: Tôn Khải Mất Tích.

Nghe người dưới thân hơi thở đều đặn, hàng mi dài buông che ánh mắt, anh có thể thấy hơi nước còn vươn trên làn mi.

Đau lòng hôn nhẹ lên trán cậu, Cảnh Hiên đứng dậy bế Lưu Ninh vào phòng tắm giúp cậu tẩy rửa, dù muốn làm thêm lần nữa, nhưng nhìn cậu ngủ ngon như vậy, lại không nỡ làm phiền.

Ngón tay anh đưa vào trong giúp cậu rửa sạch nơi sâu nhất, mày Lưu Ninh nhíu lại khẻ "ưm"lên.

Vậy cũng không tỉnh lại, cỏ vẻ cậu rất mệt.

Cảnh Hiên nhìn cậu như thế, ánh mắt anh nặng trĩu, áp môi hôn lên cánh môi anh đào hé mở, lưu luyến không rời mυ"ŧ lấy bờ môi mọng.

Anh buông ánh mắt nhìn cậu, sau đó nói với hệ thống.

"050, đổi lấy một bình thuốc bôi, công hiệu tốt nhất. Loại mà cậu từng nói đó, bôi lên một lần giây sau liền khỏi."

Nghe vậy 050 chỉ biết thở dài, nó biết ký chủ đang muốn làm gì, nhưng thân là hệ thống, việc cần làm là đi theo ký chủ và tin tưởng.

Nhận lấy thuốc, anh giúp cậu bôi lên những nơi bị thương, hay vùng da bị anh để lại vết hôn, rất nhanh trên người cậu không còn dấu vết loạn tình nào, ngay cả cánh môi cũng lành lặng trờ lại.

"Xin lỗi, hãy xem tất cả là một giấc mơ được không?"

Nói xong ôm cậu lên, giúp cậu thay lại bộ đồ ngủ.

Sáng hôm sau Lưu Ninh tỉnh giấc trong phòng chính mình, cậu có chút ngơ ngác, cơn đau đầu vội ập đến, những hình ảnh kịch liệt tối qua chen kẻ, loang lổ mà từ từ xuất hiện.

Nhưng thân thể không đau, trên người cũng không có dấu vết.

"Mình lại mơ rồi sao, lần này ký ức còn lưu sâu đậm thật đấy. Mình còn có thể nhớ từng cú thúc của Cảnh Hiên nữa, mày đúng là tên biếи ŧɦái mà."

Cậu cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ đã thay khác trước, cậu hoảng hốt nhìn chằm chằm, không lẽ nào thật sự không phải mơ. Dù đêm qua không được tỉnh táo lắm, nhưng cậu vẫn nhớ được lúc đó mình đã đến tìm anh, còn cưỡng hôn anh nữa.

Bộ đồ khác trước này đã chứng minh, không hiểu sao sau khi làm lại không có cảm giác gì, nhưng cậu muốn tin đã cùng anh làm rồi.

Chạy vội xuống giường, cậu gõ cửa phòng Cảnh Hiên.

Anh nửa tỉnh nửa mê mở cửa ra, thấy cậu thở gấp nhìn mình.

"Đêm qua.."

Chưa để cậu nói, anh đã cắt ngang.

"Xin lỗi vì hôm qua tôi đã tự tiện."

"Hả?" Lưu Ninh có chút không suy nghĩ kiệp điều anh muốn nói là gì.

"Đêm qua thiếu chủ đã đến tìm tôi trong tình trạng say khước, còn nôn ói khắp nơi, cho nên tôi đã tự tiện giúp cậu thay đồ, cũng như tẩy rửa một chút."

Hả?? Vậy bộ đồ này là vì vậy mà được thay ra sao, vậy là cậu tự mình tưởng bở à, còn vui mừng chạy qua đây. Nếu như anh chỉ xem là sai lầm nhất thời, cậu dự định ép anh phải chịu trách nhiệm.

Nhưng mà...tình trạng hiện tại là không có gì xảy ra.

Thất vọng cậu lên tiếng xin lỗi, sau đó rời đi.

Cảnh Hiên đóng cửa lại, hai tay đấm mạnh vào hư không.

"Ư Ư Ư!!."

050 nhìn anh như tên ngốc.

"Cậu làm gì vậy?"

Anh ngồi tựa lên cửa, thở dài.

"Tôi đúng là trai đểu, ăn xong còn chùi mép phủ nhận mọi việc."

"Cậu cũng tự biết ghê đấy chứ."

"..."

"Á xin lỗi, tui không có nói gì hết mà, tui xin lỗiii." Đến khi ánh sáng quay trở lại tầm nhìn, 050 mới im lặng lại, nó đau lòng muốn chết, ký chủ quá xấu xa.

Ngày Lưu Ninh bị bắt cóc dần đến, Cảnh Hiên càng trở nên cảnh giác hơn, túc trực bên cậu không rời một giây, ngay cả khi cậu ngủ anh vẫn luôn chú ý động tĩnh bên phòng cậu.

Nhưng mà điều đó lúc này lại làm Lưu Ninh rất phiền, phải nói là cậu không dám đối mặt. Lúc trước dù có mơ thế nào thì hình ảnh sẽ có lúc phai nhạt, nhưng hình ảnh đêm đó vẫn luôn quẩn quanh, mỗi một đường nét, góc độ, vận tốc, thậm chí côn ŧᏂịŧ to lớn cỡ nào. Cậu đều có thể cảm nhận được, thật sự nó quá chân thật, đến mức cậu luôn nghĩ rằng đó không phải mơ.

Vì vậy mỗi lần nhìn thấy anh, cảnh tượng đó lại càng rõ ràng hơn. Nhưng anh dạo này luôn đi theo bên chân cậu, một bước cũng không rời, dù là đi vệ sinh cũng luôn túc trực ngoài cửa, cậu đâu phải tổng thống đâu, có cần phải chú ý đến thế không?

Rời khỏi phòng làm việc riêng, hai người đang chuẩn bị ra về, lại trùng hợp đυ.ng mặt Lưu Phi. Theo bản năng Lưu Ninh nhích thân mình qua một chút, che chắn anh ở phía sau, tránh khỏi tầm mắt ông.

Điều đó làm sao có thể qua mắt được Lưu Phi, ông chỉ nhẹ cười nói.

"Công việc của con thế nào rồi, vẫn đang làm tốt chứ?"

Lưu Ninh gật đầu.

"Không phụ kì vọng của cha."

Gật gật đầu, ông tiếng lên một bước vỗ vỗ vai cậu, thì thầm.

"Tốt lắm, chỉ cần con làm được điều mà con đã hứa, thì chuyện đó sẽ không lại xảy ra nữa, nên con cứ an tâm." Ông dịch chuyển ánh mắt ra sau lưng cậu, ám chỉ về Cảnh Hiên.

Sau đó ông rời đi cùng thư ký Hạ.

Điều này càng để Cảnh Hiên chắc chắn hơn, cậu cùng Lưu Phi đang có một hiệp định nào đó, mà điều đó có liên quan đến anh.

Đại khái như, sẽ không có một vụ liên hôn nào nữa.

Bộ đàm đột nhiên truyền tin đến, âm thanh rè rè cùng với giọng nam hốt hoảng.

"Cảnh Hiên...mau đến..mất tích.

..không thấy Tôn Khải đâu nữa...phụt."

Lưu Ninh cũng nghe được điều kì lạ quay lại hỏi.

"Có việc gì vậy?"

"Tôn Khải không thấy đâu nữa, có lẽ xảy ra chút việc. Tôi trước sẽ đưa thiếu chủ về lại dinh thự, rồi quay lại sau xem sao."

Cậu lắc đầu.

"Không cần lo cho tôi, có anh Hải đưa tôi về là được rồi."

Việc này rõ ràng có vấn đề, vẫn nên đưa cậu về trước, nhưng Tôn Khải là đồng đội của anh, anh không thể cứ như vậy mặc kệ được. Nhở như chỉ vì anh đến trễ một bước, mà mất dấu Tôn Khải.

Lưu Ninh hiểu được trong lòng anh nghĩ gì, nắm chặt lấy tay anh kéo đi.

"Anh quên tôi cũng có võ và súng trong người sao, tôi không phải một người yếu đuối luôn cần anh bảo vệ đâu."

Đúng là cậu không phải người bình thường, nhưng vậy thì sao chứ, cuối cùng vẫn bị người kia bắt đi. Trong lòng anh tuy nhiều nổi bất an, nhưng anh tin mình sẽ bảo vệ được cậu.

Không có nhiều thời gian để anh suy nghĩ thêm, nắm tay cậu kéo chạy ra ngoài.

Bên ngoài nhóm vệ sĩ đã đứng đợi thật lâu, thấy Cảnh Hiên và Lưu Ninh, Mục Hỷ vẻ mặt nghiêm trọng đi đến.

"Thiếu chủ, Cảnh Hiên."

Lưu Ninh hỏi.

"Tôn Khải mất tích, việc này là sao?"

Mục Hỷ đem mọi chuyện nói ra hết.

"Vừa rồi chúng tôi đứng đợi dưới này, Tôn Khải bảo sẽ đi mua caffee vì tối qua ngủ không được, hôm nay có chút mệt. Nhưng đi hồi lâu vẫn chưa thấy quay về, dù gọi cho cậu ấy thế nào cũng không bắt máy, bộ đàm cũng không còn tín hiệu."

"Các anh đã tìm xung quanh đây chưa, kiểm tra định vị trong bộ đàm rồi chứ."

Nghe Cảnh Hiên hỏi vậy, Mục Hỷ đưa ra bộ đàm bị đập nát.

"Chúng tôi tìm thấy nó bị vứt trong thùng rác cạnh hẻm quán caffee."

Anh nhìn qua Lưu Ninh, đợi chỉ thị từ cậu.

Hiểu ý anh, cậu lên quay người đi gọi điện thoại.

"Tôi đã gọi điện cho thư ký Hạ, cô ấy sẽ giúp chúng ta liên lạc để kiểm tra camera gần đó. Hiện tại không biết hung thủ là ai, quá nhiều kẻ thù, chúng ta không có manh mối."

Việc này bọn họ đều hiểu.

Lát sau có tin nhắn gửi đến, nhìn camera được trích ra. Sắc mặt Cảnh Hiên tối đen, trong đó thấy được Tôn Khải đang đi thì bị tập kích bất ngờ, đánh ngất trên đường, còn rất xảo trá đem toàn bộ quần áo cậu vứt đi, bộ đàm cùng điện thoại đều đập nát.

Sau đó đưa anh lên chiếc xe đen đậu gần đó rời đi, theo dấu xe đó chạy ra đến một khu vắng đột nhiên dừng lại, có người đem theo bọc đen vứt ra ngoài.

Lúc Cảnh Hiên chạy đến, cả người Tôn Khải bầm dập không trọn vẹn, l*иg ngực tỉnh lặng, cả người anh cứng đờ không còn chút ấm áp nào.

Sau lưng được khắc dòng chữ bằng kim loại, vẫn còn đang rỉ máu.

"Tiếp theo là ai đây?"

Chuyện này 050 không hề nói qua, phải nói là kịch bản lúc trước không có việc như vậy.

Kẻ này rõ ràng không có cơ hội ra tay, cho nên bắt đầu bằng việc gây áp lừng từ bên ngoài, mục đích chính vẫn là nhắm đến Lưu Ninh, vì vậy mà liên luỵ đến mạng người vô tội.

Mục Hỷ nhìn thi thể quen thuộc trong lòng Cảnh Hiên, nam nhân xừng sửng trước đó dù gặp chuyện gì cũng không chùn bước, nay lại mếu máo khóc như trẻ con.

Cậu cởi ra áo khoác ngoài, phủ lên thi thể Tôn Khải, ôm lấy anh chặt cứng trong lòng.

"Tôi đưa anh về."

Cảnh Hiên nhìn cậu đau lòng như vậy, trong lòng lại thấy có lỗi, hai tay anh nắm chặt nhìn Lưu Ninh đang đi đến.

Dĩ nhiên cậu cũng đã thấy thi thể của Tôn Khải, chết không chút tôn nghiêm. Cho đến lúc chết ánh mắt vẫn mở trừng trừng, cho thấy trước khi chết cậu đã bị tra tấn như thế nào, oán hận, không cam bao nhiêu.

Nắm tay Lưu Ninh kéo đi, anh không để kẻ kia đạt được mục đích đâu.

An táng xong cho Tôn Khải, Cảnh Hiên nhìn anh em trong đội không một ai có chút tinh thần, vẫn đang chìm đắm trong nổi đau mất anh em.

"Mau tỉnh lại đi, kẻ thù là ai ta còn chưa biết, các anh lại không chút tinh thần như vậy, chúng ta phải tỉnh táo mới tìm ra được hung thủ sát hại Tôn Khải, báo thù cho anh ấy."

Mục Hỷ là người lên tiếng đầu tiên, từ ngày đầu vào làm còn nhiều lo lắng, Tôn Khải vẫn luôn chỉ bảo cậu ân cần, cũng là người anh thân thiết nhất của cậu. Nay bị người ta gϊếŧ hại dã man như vậy, thù này nhất định phải báo.

"Anh nói đúng, em sẽ không tha cho kẻ đó."

Có người mở đầu cũng có người theo sau, từ từ vực dậy tinh thần cho cả đội, Cảnh Hiên lại nói tiếp.

"Hung thủ vẫn sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích của hắn, hàng chữ sau lưng Tôn Khải đã nói lên điều đó. Trong những ngày này, nếu không việc gì quan trọng, các anh không nên tách riêng, để hung thủ có cơ hội ra tay."

Bọn họ hiểu, hung thủ đằng sau đang toan tính điều gì đó, nhất định không phải bọn họ, nói cho đúng thì chỉ là kẻ chết thay. Có lẽ là điều mà bọn họ luôn bảo vệ, quay qua nhìn Lưu Ninh trầm mặt vẫn luôn ngồi đó.

"Chúng tôi nhất định sẽ không để hắn đạt được mục đích."

Điều nên nói anh cũng đã nói rồi, trận chiến gần kề, dù hy sinh tính mạng nhất quyết phải bảo vệ cậu an toàn.