Chương 25: Cuộc Tập Kích Lúc Nữa Đêm.

"Chát." Âm thanh trong phòng kín càng thêm chói tai.

Một roi đánh lên da thịt như thiêu như đốt, vệt đỏ rướm máu ngay lập tức xuất hiện trên làn da trắng, đặc biệt chói mắt.

"Một roi, có nhớ hay không?"

"Cảnh Hiên ghi nhớ."

"Chát" lại một roi đánh lên, cùng câu hỏi quen thuộc.

Đau đớn từ làn da truyền đến, mồ hôi mịn vươn đầy trên trán, anh cắn chặt môi không để bật lên tiếng rên.

"Cảnh Hiên ghi nhớ."

Cứ như thế từng roi đánh lên da, anh phải thật tỉnh táo, luôn phải ghi nhớ từng roi để không phạm sai thêm lần nào nữa.

Chỉ cần một lần trả lời lỡ nhịp, roi vừa rồi sẽ không tính, phải chịu thêm một lần nữa.

Cho đến khi hình phạt kết thúc, đôi chân anh run rẩy, đứng lên khó khăn vô cùng. Da thịt trên lưng rướm đầy máu tươi, nhỏ giọt chảy dọc sống lưng, kìm nén đau đớn mặc lên áo bên ngoài.

Sơ mi trắng nhanh chóng nhiễm đỏ một vùng lớn, người nhìn vào chỉ sợ không rét mà run.

Mồ hôi lạnh rướm đầy trên mặt, khó nhọc cất từng bước ra ngoài, đi xuống thì dễ lên lại khó, mỗi bước cảm giác như có nhiều cây kim đang đâm vào vết thương.

Ra đến bên ngoài như ngất đi tại chỗ, may mắn một người vệ sĩ đứng gần đó đỡ lấy anh.

Anh ta hoảng hốt gọi.

"Cảnh Hiên! Cậu không sao chứ, làm sao lại ra thế này?"

Bởi vì đỡ lấy cậu một tay vịn trên lưng, thấy tay mình rít rít ướt ướt, lại nghe mùi rỉ sét của máu tanh quen thuộc. Đưa tay nhìn qua, không thấy thì thôi, vừa nhìn đã hoảng sợ.

"Ai làm cậu ra nông nổi này?"

Thấy là người quen, tâm đều buông thỏng, cảm giác đau đớn liền ập đến, anh thều thào trả lời.

"Tôi không sao. Không phải anh phụ trách bảo vệ thiếu chủ sao, sao lại ở đây?"

Nghe vậy chẳng những không yên lòng, Tôn Khải càng thêm nóng.

"Nhìn như này không sao chỗ nào chứ, cậu là Saitama bất tử à."

"Anh cũng biết Saitama cơ à. Ahss, không đùa nữa, thiếu chủ đâu?"

Cảnh Hiên khẻ cười ngay sau đó liền im bặt, ảnh hưởng đến miệng vết thương khiến anh đau điến.

Tôn Khải nói.

"Dĩ nhiên tôi đưa thiếu chủ về rồi mới đến đón cậu. Cậu không biết đấy thôi, từ lúc cậu đi đã lâu, Lưu thiếu gọi suốt cho cậu mà không có ai nhấc máy, vì vậy lo lắng kêu tôi đến đón cậu. Đến công ty không thấy người đâu, được thư ký Hạ bảo cậu về nhà chính rồi, vừa đến thì gặp cậu đấy."

Khó nhọc ngồi vào xe, anh nằm úp sấp ở lô ghế sau.

"Đừng nói việc tôi chịu phạt ở nhà chính cho thiếu chủ."

Nghe anh nói vậy Tôn Khải chỉ muốn cười lớn.

"Cậu xem lại bộ dạng hiện tại của mình đi, cậu nghĩ Lưu thiếu là trẻ con không nhận ra sao?"

Gục mặt trên hai tay, Cảnh Hiên cười khổ.

"Cũng phải nhỉ."

Mệt cùng đau anh ngủ lúc nào không hay, cho đến khi gần đến nhà, cảm nhận được xe dừng lại, anh mới từ từ hé mắt.

Lưu Ninh nhìn thấy xe vừa đến cổng đã vội chạy ra, nhìn thấy sắc mặt anh tái nhợt được đỡ xuống.

Cậu lo lắng đi đến đỡ lấy anh, nghe được mùi máu sắc mặt cậu càng thêm khó coi.

Để anh nằm xuống ghế sofa ngoài phòng khách, ánh đèn sáng mới để cậu thấy được tình trạng anh có bao nhiêu vật vả.

Vết máu còn vươn đầy trên bàn tay anh, nhìn qua tay mình cũng dính thật nhiều máu, tròng mắt đảo quanh, nước mắt không thể nén lại trào ra ngoài. Cậu còn đau đớn hơn nhiều lần, nắm lấy bàn tay anh đang buông thỏng một bên.

"Là cha em làm sao?"

Anh thì thào trả lời.

"Là tôi trái lệnh cấp trên, tự mình chịu phạt. Không liên quan gì đến ngài chủ tịch, chuyện đã được giải quyết xong, em không cần phải lo lắng."

Úp mặt vào lòng bàn tay anh, tiếng nấc nghẹn vang lên.

"Sao em không thể lo lắng, anh biết rõ lòng em mà."

Các vệ sĩ đứng gần đó cũng lui ra, nhườn lại không gian riêng tư cho hai người.

Từ từ mở mắt ra nhìn cậu, bàn tay anh khó nhọc di chuyển giúp cậu lau đi nước mắt.

"Ừm, anh hiểu, anh biết. Ngoan, đừng khóc nữa." Cảnh Hiên mỉm cười, hiện lên nét mệt mỗi. "Giúp anh bôi thuốc được không?"

Gật gật đầu, Lưu Ninh vội chạy đi lấy hộp y tế. Nhưng nhìn anh như thế này, lại không biết tiếp theo nên làm sao, Cảnh Hiên mới từ từ hướng dẫn.

"Trước hết, em dùng kéo cắt áo ngoài ra đi."

Có vái vết máu khô, áo trong dính chặt lên vết thương, giờ nếu cởi ra thì khiến vết thương rách mất.

Nghe lời anh, cậu dùng kéo y tế cắt đi áo vest ngoài, nhìn sơ mi nhuộm đỏ ở trong, Lưu Ninh cả người đều run rẩy.

Máu nhiều như vậy, lúc bị xử phạt anh có bao nhiêu đau đớn chứ, đôi tay run rẩy cắt đi lớp áo sơ mi, tận mắt nhìn thấy vết thương lớn nhỏ.

Nhìn vậy cậu lại muốn khóc rồi, nhưng nước mắt rất mặn, không cẩn thận rơi vào thì anh sẽ rất xót, cắn chặt môi, cậu dùng cồn thấm lên bông giúp anh lau đi những vết máu.

Lau lớp này lại đến lớp khác, không biết đã tốn bao nhiêu bông gạc mới có thể tẩy sạch.

Quá trình cậu làm có chút vụng về, Cảnh Hiên đau đến sắc mặt trắng nhợt, nhưng cố kìm tiếng rên sợ cậu phải lo lắng thêm nữa.

Đến khi thuốc đều đã bôi xong, cậu giúp anh băng bó lại vết thương.

Nhìn anh sắc mặt mỗi lúc một tái nhợt, cậu đứng bật dậy muốn rời đi, anh vội đưa tay nắm chặt giữ lấy cậu.

"Em đi đâu?"

Cậu sợ anh đau nên cũng không vùng ra, chỉ nói.

"Em muốn đi tìm cha."

"Không được, những gì anh bị lúc này, là vì tự làm tự chiệu. Đó là luật Lưu gia đề ra, nhiều năm đều đưa xuống như vậy, đều không có ngoại lệ. Anh biết em yêu anh, nhưng điều đó là cấm kỵ, em hiểu tương lai mình phải gánh vác điều gì chứ, chỉ cần em làm sai một bước, toàn bộ Lưu gia đều sẽ chôn cùng em."

Lưu Ninh hiểu, cậu hiểu chứ. Trách nhiệm mà cậu phải gánh vác có bao nhiêu lớn, có bao nhiêu quan trọng, nhưng so với anh, tất cả đối với cậu đều chẳng là gì cả.

"Nhưng Lưu Ninh à, anh vĩnh viễn, mãi mãi không thể yêu em, đó là cấm kỵ."

Từng từ mà anh nói ra như tên bắn vào tim cậu, đau đớn như muốn xé nát trí óc.

Anh vịn chặt thành ghế, từ từ đứng dậy, lại khuỵ gối, dù bị cậu ngăn trở anh vẫn quỳ xuống trước mặt cậu.

Lưu Ninh hét lớn.

"Cảnh Hiên anh làm gì vậy hả? Mau đứng lên đi."

Cảnh Hiên không đứng, anh lặp lại từng chữ đã từng thề trong quá khứ.

"Tôi, Cảnh Hiên. Thề rằng từ nay chỉ trung thành với Lưu Ninh thiếu chủ, dù hy sinh tính mạng cũng quyết không lùi, nguyện kiếp này trở thành con chó trung thành dưới gối, chỉ cần cậu ra lệnh, dù là đi chết quyết không quay đầu."

Lưu Ninh từ từ lùi lại, nhắm chặt đôi mắt, cậu đau đớn như tim bị ai bóp nghẹn.

"Tàn nhẫn, thật tàn nhẫn. Em biết rồi, em hiểu rồi, được rồi chứ? Anh đứng lên đi, từ nay, em sẽ không yêu anh nữa."

Nói xong cậu quay đầu rời đi, vệ sĩ đứng đợi bên ngoài cũng vội chạy theo.

Cảnh Hiên thở dài nằm úp sấp trên ghế.

Xin lỗi, đây là cách duy nhất mà hiện tại anh có thể làm, để có thể ở bên cạnh bảo vệ em.

"Rất nhanh thôi, anh sẽ trả lại Cảnh Hiên cho em."

Bởi vì bị thương anh phải ở nhà nghỉ dưỡng nhiều ngày, mấy ngày qua bóng dáng của cậu anh đều không thấy, được biết sau đêm đó cậu đã đi tìm Lưu Phi, có vẻ cả hai đã đưa ra hiệp định chung nào đó.

Mỗi ngày đều cử người đến giúp anh ăn uống, cũng như thay thuốc.

Cảnh Hiên cũng sốt vật vã mấy đêm liền, phải mất một tháng sau mới đi đứng bình thường trở lại, miệng vết thương cũng đã kết vảy, để không ảnh hưởng khiến nó rách ra, anh cũng không được hoạt động mạnh.

Nhưng mà vụ việc bắt cóc sắp đến, anh không thể cứ mãi ở trong nhà.

Ngày hôm nay anh liền gọi điện cho Tôn Khải, hỏi rốt cuộc mấy ngày nay cậu ở đâu, cũng như xung quanh cậu có xảy ra việc gì lạ không.

"Mấy ngày nay Lưu thiếu về nhà chính, ban ngày nếu không có việc gì ở trường, cậu ấy đều ở lại công ty. Vết thương cậu thế nào rồi, anh em trong đội đều đang nhớ mong cậu đây."

Cảnh Hiên biết được cậu mấy ngày nay vẫn ổn cũng an tâm một chút, sau đó mới trả lời.

"Vết thương của tôi đã lành cả rồi, anh giúp tôi nói lại với thiếu chủ, ngày mai tôi sẽ đến."

Lúc nghe tin anh sẽ đến, ý nghĩ trong đầu cậu đầu tiên là từ chối, nhưng biết dù mình có nói không thì anh cũng vẫn đến, thôi thì tuỳ ý anh vậy.

Hai người xa nhau gần một tháng, bây giờ gặp lại, bầu không khí quay trở về vạch xuất phát, cậu không để ý gì đến anh. Việc mình thì mình làm, việc của anh chỉ cần đứng bên cạnh và bảo vệ.

Đêm hôm đó gần 2 giờ sáng, cửa phòng anh bị tiếng gõ vang dồn dập.

Mơ màng tỉnh giấc, anh bước xuống giường mở cửa ra, một thân hình trong bóng tối ngã nhào đến, theo bản năng Cảnh Hiên đưa tay đỡ lấy.

Mùi rượu nồng nặc lan toả, trong lòng là Lưu Ninh đang say khước, ánh mắt cậu ướŧ áŧ nắm chặt lấy tay áo anh.

Có được nơi tựa vào, cậu bám chặt lấy anh đứng thẳng lại, áp sát lấy anh từng bước lùi về sau.

Cảnh Hiên biết cậu say mất rồi, giữ lấy vai mong ngăn chặn bước tiếng của Lưu Ninh.

“Thiếu chủ, cậu uống say rồi, nên về phòng ngủ đi thôi.”

Lưu Ninh cũng không dừng bước, càng tiếng tới nhanh hơn, thoáng chốc đã đẩy ngã anh lên giường, cậu quỳ giữa bụng anh, hai tay chống hai bên đầu, khiến hai người đối mặt với nhau.

“Em không say, em lúc này mới càng thêm tỉnh táo. Cảnh Hiên, là một người đàn ông chắc anh hiểu cảm giác của em hơn ai hết, người mình yêu thương luôn kề cận, nhưng lại không thể chạm vào, điều đó có bao nhiêu khó chịu chứ.”

“...Mỗi đêm em đều mơ thấy anh, trong giấc mơ anh thoả mãn bao nhiêu ước nguyện của em, du͙© vọиɠ sâu trong lòng em, khiến em trở thành tên biếи ŧɦái, yêu thích bị anh điên cuồng làm trong mộng.”

Cậu vừa nói ánh mắt trong bóng tối, với chút ánh sáng lờ mờ của đèn bàn càng hiện rõ du͙© vọиɠ trong đáy mắt.

“Nhưng khi tỉnh lại mọi thứ đếu biết mất, anh ôn nhu ân cần đã không còn nữa. Thay vào đó là một Cảnh Hiên đầy xa cách, tránh mọi động chạm với em, nơi này khó chịu lắm, nó thật sự rất đau.”

Môi cậu tiếng sát, từng chút từng chút gần hơn đến môi anh, Cảnh Hiên ngay phút ấy quay đầu đi.

Không được, nếu lúc này anh nhận nụ hôn đó, anh sẽ không ngăn lại được ham muốn của bản thân mất.

Còn phần cậu bị từ chối càng thêm tức giậc, ôm chặt lấy mặt anh cưỡng hôn, va đập mạnh khiến làn môi mỏng bị xé rách, mùi máu cùng rượu pha vào nhau, như chiếm mất lí trí còn xót lại trong anh.