Chương 20: Thế Giới Thứ Nhất Kết Thúc.

Cảnh đêm nóng bỏng qua đi, anh ôm cậu trong lòng ngủ say, sáng hôm sau cửa phòng có người gõ vào.

Đặt cậu qua một bên, giúp Kha Thuỵ chỉnh lại góc chăn.

Cảnh Hiên bước đến mở cửa, bên ngoài là quản gia nghiêm túc đứng đợi, ông vẫn là bộ dạng đó, phù hợp lễ nghi của một quản gia.

“Nhị thiếu gia, phu nhân muốn gặp người.”

Anh cũng không ngạc nhiên, dù sao cũng biết ngày này sẽ đến, cho nên ngày hôm qua mới không che giấu gì cùng cậu hẹn hò, anh tin mẹ Cảnh sẽ sớm được nhận tin tức này.

Xoa xoa cái trán, anh nói với quản gia.

“Giúp tôi chuẩn bị hai bộ đồ, ừm gọi điện đến trường giúp tôi và Kha Thuỵ xin nghỉ phép hôm nay. Sau đó nhắc nhở phục vụ, canh lúc cậu ấy dậy mang thức ăn lên, nhớ nhắc với cậu ấy, tôi sẽ sớm quay lại.”

Quản gia nghiêm túc lắng nghe, sau đó cung kính nói.

“Vâng thưa nhị thiếu gia, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay.”

Về đến Cảnh gia, đúng như dự đoán, toàn bộ đều có mặt đầy đủ, anh lên tiếng chào hỏi.

“Ba, mẹ, anh hai.”

Ba Cảnh lên tiếng trước.

“Con ngồi đi rồi nói chuyện sau.”

Sau khi ngồi vào vị trí của mình, ba Cảnh mới bắt đầu vào vấn đề chính.

“Chuyện hôm qua con hẹn hò với một nam sinh, là thật sao?”

Cảnh Hiên cũng không có giấu diếm gì, anh gật đầu.

“Vâng ạ.”

Lần này là mẹ Cảnh hỏi.

“Con đối với thằng bé là thật lòng?”

Anh cũng một lần nữa khẳng định.

“Con yêu cậu ấy.”

Cảnh Thiệu chốt câu cuối cùng.

“Nói miệng ai cũng nói được, nhưng về sau lại hối hận không kiệp, anh muốn biết lí do, em đừng có nói với anh yêu còn cần lí do sao. Cần, tất cả mọi chuyện đều có nguyên do, hoàng tử đối với Lọ Lem lần đầu đã yêu, cũng vì nàng xinh đẹp, còn em?”

Cảnh Hiên cũng không vì bầu không khí nghiêm túc mà rụt rè gì.

“Đúng là không có gì là không có lí do cả, đối với em lần đầu nhìn thấy cậu ấy cười rất đẹp. Trong sạch làm sao, thật muốn nhìn hoài, em từ từ tiếp cận, mới biết cậu ấy rất tốt bụng, lúc em bị đám côn đồ bắt nạt, dù bản thân yếu ớt vẫn muốn xông vào đánh trả để cứu em, một cuộc sống luôn vô hình, lại được ánh sáng của cậu ấy kéo ra, cậu ấy đơn thuần như vậy, tốt bụng như vậy, em còn cần lí do gì khác hơn sao?”

Đúng là anh có biến điệu đôi chút, nhưng cũng không khác gì, quả thật cậu giống như ánh sáng trong cuộc sống đen tối của anh.

Lúc đầu nhìn thấy cậu anh cũng chỉ đơn thuần nổi lên hứng thú với da thịt, tiếp cận cậu là bước đầu của kế hoạch, nhưng rồi anh thấy được con người thật của cậu trân quý như nào.

Một người như anh sao có thể nhúng chàm vào cậu, dù cha mẹ thân sinh có vứt bỏ cậu thế nào, cậu cũng sẽ không vứt bỏ người gặp nạn.

Ngày ấy cậu cứu anh, không phải chỉ vì thế giới vốn định đã vậy, nếu cậu chỉ là vì làm theo định mệnh, thì ngày hôm đó thấy anh không phải Song Ngư đã rời đi rồi, cho thấy cậu chính là tốt như vậy, không phải chỉ vì thiên mệnh chi tử, mà làm theo sắp đặt của thế giới.

Qua quan sát anh biết cậu trước đó là trai thẳng 100%, thế mà ngày anh bị hạ dược, cậu có thể vì yêu, chịu nhục để anh đè ra làm, không phải ai cong cũng đều thích bị đè, nếu là anh, có chết anh cũng không làm được.

Cũng là ngày hôm đó, anh quyết định muốn trân trọng cậu, người này tinh xảo như vậy, sao anh có thể không yêu.

Nghe anh nói, ba người đều trầm mặt chìm trong suy nghĩ của riêng mình, anh tiếp tục lên tiếng, nói lên lòng mình.

“Con là thích em ấy như vậy đấy, dù cho mọi người có ngăn cảng, đời này con đã quyết, chỉ cưới một mình em ấy.”

Mẹ Cảnh vội lên tiếng.

“Ai nói mẹ ngăn cảng chứ, bây giờ là thế kỉ nào rồi, nam nhân cùng nam nhân đâu phải mẹ không biết. Con là gay thì thế nào chứ, yên tâm chuyện kế thừa có anh con lo rồi, mẹ chỉ đang nghĩ nên tổ chức đám cưới khi nào, ở nước nào thì tốt đây.”

Ba Cảnh dự định lên tiếng bị ánh mắt bà lườm qua sắc lẹm, ông ho khan nói.

“Gì chứ, ba cũng không phản đối, hai đứa đẹp đôi lắm, nhớ đưa thằng bé về nhà một lần, sớm ra mắt đi.”

Cảnh Thiệu bị ba ánh nhìn tạo áp lực lớn, lời nói cũng vấp luôn rồi.

“Ba..mẹ đều đã nói vậy rồi, anh mày còn nói được gì nữa chứ, cậu ta rất có tài, sau này em có thể để nó giữ chức vụ quan trọng nào đó bên Lý thị cũng được, anh tin chắc sẽ phát triển nhanh chóng.”

Ba mẹ Cảnh cũng gật đầu phụ hoạ.

Mọi việc đều đã giải quyết êm đẹp, bên kia Kha Thuỵ tỉnh giấc không thấy anh đâu, nhìn phục vụ ra vào dọn dẹp phòng ốc, cơm nước chuẩn bị đầy đủ trên bàn.

Nhưng tâm cậu lại không hề an tĩnh, thậm chí nhìn họ lau đi dấu vết tình ái đêm qua của hai người, Kha Thuỵ cũng không chút phản ứng.

Sau khi đã làm xong mọi việc, nhân viên đến gần nói.

“Kha tiên sinh, nhị thiếu nhờ tôi chuyển lời với ngài, thức giấc rồi nhớ ăn uống đầy đủ, không được để bụng đói, lát nữa anh sẽ quay lại sớm thôi. Tôi chuyển lời xong rồi, mời Kha tiên sinh dùng bữa, chúc ngài ăn ngon miệng.”

Kha Thuỵ cảm ơn, nghe được lời anh chuyển lại, cậu mới dần an tâm, cậu tin anh sẽ giử lời hứa, sớm quay lại với mình.

Sau đó Cảnh Hiên đã giử lời, nhanh chóng đến gặp cậu, cửa vừa mở ra đã có thể thấy cậu quay mặt nhìn chằm chằm vào mình.

Người này đáng yêu như vậy, trong mắt chỉ có mỗi anh, điều anh cảm thấy may mắn nhất đó chính là, đêm hôm đó bị tình cũ gϊếŧ chết, cho nên anh mới có thể có cơ hội được gặp cậu.

Chân mệnh của anh, tình yêu của anh.

Cảnh Hiên từng bước đi đến, ôm cậu trong lòng lắc lư, miệng cười lên vui vẻ.

“Vợ yêu a, chúng ta phải nhanh cưới nhau mới được.”

Kha Thuỵ đánh đánh ngực anh xấu hổ.

“Anh nói gì vậy hả, chúng ta vẫn còn đang đi học, còn gia đình anh nữa aa.”

Nói đến gia đình anh cậu mới giật mình, vì đêm qua quá hạnh phúc, thế mà cậu lại buông thỏng tâm mất rồi, gia đình anh quyền quý như vậy, sẽ chấp nhận con dâu không bình thường như mình được sao.

Cửa lại vang lên, Cảnh Hiên xoa xoa đầu cậu đi mở cửa.

Lại là quản gia xuất hiện, ông nói.

“Ông bà chủ có chuyện muốn nhờ tôi đến truyền lời.”

Cảnh Hiên lui về một bước, nhường đường cho ông đi vào, Kha Thuỵ hốt hoảng nhìn qua ông, lại quay qua anh.

Chỉ thấy anh nhoẻn miệng cười trấn an mình.

“Không sao đâu, ông ấy là quản gia của Cảnh gia.”

Vì có liên quan đến Cảnh gia nên cậu mới lo lắng đó, bạn trai không hiểu lòng cậu gì cả.

Quản gia lên tiếng cắt ngang.

“Ông bà chủ nhờ tôi truyền lời. Để thằng Hiên đưa con dâu về thì lâu quá, ông đến đón con dâu về giúp chúng tôi đi, nhớ cẩn thận đừng doạ con dâu sợ. Nhị thiếu gia, phu nhân bảo tôi đến đón nhị thiếu gia và nhị thiếu phu nhân về nhà.”

Kha Thuỵ giật thót, sau đó nhìn qua anh cầu cứu, cậu sợ lắm, còn chưa chuẩn bị tâm lý nữa, cứ gặp như vậy sao.

Cảnh Hiên đi đến ôm cậu, vuốt vuốt lưng giúp cậu bình tĩnh.

“Ba mẹ biết cả rồi, em không cần phải lo đâu, có anh ở đây, chúng ta cùng về gặp ba mẹ chứ.”

Không hiểu sao lúc này cậu lại thấy rất an tâm, ôm lấy eo anh gật đầu đồng ý.

Hai người sau khi học xong, cùng nhau ra nước ngoài du học, tiện thể làm một cái đám cười hoành tráng.

Quay về nước, cậu cùng anh tiếp nhận Lý thị, theo như những gì 050 nói, cậu quả thật là thiên tài kinh doanh.

Từ một công ty đã phát triển, được cậu bổ sung trở nên toàn diện hơn, 20 năm sau không ai không biết đến Kha thị, được đổi từ Lý sang Kha.

Cổ phần mà Cảnh Hiên trước đó thu mua, được anh tặng lại như một món quà đính ước, theo lời anh nói thì anh chỉ muốn ở nhà làm một bình hoa trang trí, hằng ngày giúp cậu nấu ăn dọn dẹp, lúc cần thiết còn có thể giúp cậu làm ấm giường.

Lời lẻ xấu hổ như vậy anh cũng có thể nói ra, cuối cùng thuyết phục được cậu.

Năm hai người 90 tuổi, Kha Thuỵ nhắm mắt rời đi, Cảnh Hiên ôm cậu trong lòng, nhìn người bạn đời cùng mình trải qua năm tháng dài rộng, nhắm mắt suôi tay có bao nhiêu đau đớn, lúc đầu anh nghĩ bản thân sẽ không sao, nhưng khi đối diện là một quá trình khó khăn đến mức nào.

Nhìn linh hồn cậu từ từ bay ra khỏi thân xác, màu sắc vàng kim ánh lên nhu hoà, như cậu đang ôm trọn lấy anh trong lòng, mùi hương tử đằng của riêng cậu, anh đưa tay nắm lấy, nhưng tất cả cũng chỉ là khoảng không.

Từ từ tan biến trong hư vô, anh cũng rời khỏi thế giới ngay sau đó.

Một lần nữa mở mắt ra, xuất hiện trước mắt là căn phòng vừa xa lạ lại quen thuộc, anh đã ở nơi này qua hai lần, lần đầu không có bao nhiêu cảm xúc.

Nhưng lần này lại chất chứa nuối tiếc biết bao, 050 nhìn anh như vậy cũng không tiện lên tiêng

Thời gian chậm trôi không biết bao lâu, nó nghe anh gọi mình.

“050, đến nhiệm vụ tiếp theo thôi.”

050 vẫn có chút lo lắng.

“Anh thật sự không sao chứ, để cảm xúc không ảnh hưởng đến nhiệm vụ, có cần tôi phong ấn ký ức của anh lại không?”

Cảnh Hiên lắc đầu.

“Không cần, cảm xúc đôi khi dù có bao nhiêu đau thương cũng nên đặt ở đó, để bản thân không quên, cũng để bàn chân có thể đứng vững, càng thêm trưởng thành, tiếp tục thôi.”

050 sinh ra chút cảm xúc, lại không hiểu đó là gì.

“Ký chủ, chúng ta bắt đầu dịch chuyển thôi.”

—-—kết thúc thế giới 1—-—